Chap 6
Thấp thoáng mà đã 1 tuần trôi qua, Lệ Sa bây giờ đã dần dần thuộc đường lối ở ngôi trường to bự này rồi, cô cũng là người hòa đồng nên kết thêm được nhiều bạn là điều hiển nhiên.
Xời, nếu nói chị Tú là thiên tài giao tiếp thì cô cũng phải là...bộ trưởng bộ ngoại giao Chính Phủ! Lý do quá đơn giản, cô đẹp, cô tự tin, cô cá tính, và thay vì thục nữ như chị thì cô lại có phần nhây nhựa nên thích hợp hơn với cái tuổi teen tươi trẻ này.
- Ê, xin chào quý cô xui xẻo buổi sáng!- đây là một người bạn khá thân với cô, tên Minnie, hay còn gọi là Min. Hai người thân nhau vậy, âu cũng là vì Min cũng là người Thái Lan nên hai người thật sự có nhiều chuyện để nói với nhau hơn
- Chào! Sáng nay sao nhìn dễ thương quá dạ? Mới trúng số hả?--cô cũng nháy mắt vui vẻ đáp lại, cái biệt danh quý cô xui xẻo đó cô cũng chả quen quá rồi
- Ù uôi, thính này là chưa nấu, hôi ình à, không dám nhận, cất bớt đi.- cậu nói mỉa mai
- Gì vô tình quá dạ? Chuồi, xinh thì nói xinh, mà hỏi thật ấy, sáng nay sao vui thế? Được anh Huy hẹn đi ăn phải hôm~~?- Min thật sự có vẻ đẹp rất lạ, rất riêng, nên việc cô được crush đáp lại cũng là bình thường, chẳng bù cho cô, sao cũng đẹp cũng xinh mà ngta vô tình vậy... (do em ship Jensoo á chị =))
- Ừ đúng rồi! Tui đang rất yêu đời đây nà!- mắt Min lấp lánh niềm hạnh phúc, làm tôi có chút gì không kiềm được mà hơi chột dạ
- Mà, cái chuyện của bà với chị Tú á... còn buồn không? Coi bộ bà lậm người ta lắm à, tui hơi lo á
-....Ai biết, có vẻ do chưa nhiều nên cũng có sốc tí thôi, không sao mà.- tôi cười nhẹ nói, lòng cũng không phức tạp như trước nữa, cô cũng chấp nhận được rồi
Nhưng nói đi nói lại, cô thật sự vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc mà chị Tú đã dành cho cô. Người ta là friendzone, cô lại vào cái hoàn cảnh crush thương mà thương cái kiểu " tôi không làm chị em ấy không ai xứng đáng để làm chị em ấy", cô..cạn lời, thương kiểu ấy thì như biển Thái Bình dạt dào cũng không lên nỗi người yêu, từ bỏ thôi chứ sao giờ, hic
-Mà sao bà không thử nói ra đi, lỡ chị ấy cho bà cơ hội thì sao, sao bỏ dễ vậy?
- Không được không được, thôi đừng nói về vấn đề này nữa!...cho tao mượn vở chép tí đi, tối qua thức khuya cày game quên làm mất- tôi nhanh chóng đánh lạc hướng, chứ tôi sao lại chưa làm được, chỉ là mệt lắmmm
-..Ừ, đây này, thôi vào lớp rồi, bye nha!
-Ừm, cảm ơn, bye.- cô bình bình vẫy tay chào Min. Vào học thôi, mình có buồn thì cuộc sống vẫn trôi, vẫn cứ phải học cho chắc đã rồi yêu đương gì sau, không thì dễ tụt lắm, mà cô không thích bị thua kém nên cô học nhiều hơn. Dù sao cô thấy học cũng không tệ, rất thú vị là đằng khác! Lòng cô có hơi phấn chấn lên một chút
Cô quay qua hỏi thằng bạn phía sau- tiết đầu tiết gì á mày?- không quên bonus thêm một gummy smile, bầu không khí trở nên tốt hơn khá nhiều
-Hóa.
-...-
Phòng giáo viên—sau tiết 1
-Òaaaa, cuối cùng cũng được nghỉ. Mệt thật sự..- tiếng giáo viên bộ môn Hóa, Ni Ni vừa đi về phòng từ lớp chuyên 10A1, tiết 2 cô trống nên bây giờ cô là đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi
* Rắc..rắc.,.KrỐp!
- Ui da! Đau quá!- Tiếng xương cốt cô rã rời sau một tiết học đầy căng thẳng
Lớp 10A1 là lớp chuyên nhất, nhưng khổ nổi học sinh lớp đó môn gì cũng giỏi ngoại trừ Hóa, Sinh, cô lại là người dạy cả hai môn cho tụi nhỏ vì cô Sinh đang có thai, thế có chán không chứ lị...Haiss
-Uầy, lớp đó có vài đứa cũng sáng dạ, nhưng khi giảng lại không đứa nào hiểu cả,...có phải do mình giảng dở không nhỉ??- giáo viên ai chẳng bâng khuâng chuyện này, chứ dạy cái lớp không thể hoài nghi thực lực chúng nó thì phải quay ngoắt lại coi mình thôi chứ sao giờ.
cô Ni là giáo viên trẻ nhưng tuyệt đối tài năng không ai có thể phủ nhận, trình độ của cô cũng có thể đi giảng cho một trường ĐH nào đó rồi chứ không phải đứng lớp như này, âu cũng là do lời hứa với một cô bé năm xưa, nhưng thôi, ở đâu thì cũng phải nỗ lực ở đó, thế là cô lại lôi điện thoại ra mày mò xem giáo viên khác giảng bài
-Um..đúng rồi, có lẽ chỗ này như thế dễ hiểu hơn,..còn chỗ này nữa- cô lại gật gù rồi ghi ghi chép chép, quên cả trời đất xung quanh, khiến một con người bỗng thấy dễ thương vô cùng mà tình nguyện lặng im ngắm nhìn thích thú
Rồi người đó bước đến gần hơn, vòng tay qua cái cổ nho nhỏ véo lên cặp má tròn tròn của cô khiến cô giật nảy cả mình
Cái giọng trầm trầm ấy cất lên – Chào giáo viên bảo bối~~sáng nay cô nhịn cả ăn để xem mấy cái video này đó sao? Không tốt cho dạ dày đâu đó
Cô xém chút hét lên rồi, thì ra là Trí Tú, mà cái cách xưng hô kỳ lạ gì thế kia?
-Này, em làm cô sắp bật ngửa rồi đấy, quỷ sứ hà!- cô cũng vui vẻ đáp lại
- Mà em hỏi thật ý, cô xem vậy để làm gì, không lẽ cô lại không hiểu mấy cái bài này hả cô? Mà có không hiểu thì cứ nói em, em chỉ cho, không cần phải nhịn ăn như vậy đâu, em xót đấy!- giọng cô có chút châm chọc, cũng có chút thật lòng vang lên, khiến trái tim người đối diện có chút ấm áp len lỏi.
- Nhắm dạy được cô không đấy? Mà em sao lại ở đây, không có tiết hả?- cô ngơ ngác nói rồi nhìn ra ngoài, thì ra là tới giờ giải lao rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy- vậy thôi, cô cùng em đi ăn, cô bao nha, coi như cảm ơn em vì đã quan tâm cô vậy. Đi nào...sao em không cho cô ra?
Một bọc vải lớn được chị cầm lên từ dười đất, cười dịu dàng nhìn cô
-Em nhận cái chầu mời ăn của cô, nhưng để hôm khác nha cô. Em có đem đồ ăn tới rồi, ăn cùng em cho vui đi, hehe
- Thật á? Sao em biết cô chưa ăn hay thế? Đừng có nói là...em theo dõi cô đó nha!?- cô nhíu nhíu đôi mắt đôi mi, môi hơi chu chu ra, hai cặp bánh bao phúng phính trông dễ thương vô cùng, chị nhìn chỉ muốn đưa miệng lên mà cắn thôi, nhưng tiếc là sợ người ta dí chạy mất dép quá
- Uchu uchu..- cô lại vẫn đưa hay tay lên nhéo nhéo hai bên má cho nó đỏ lựng lên- em nào có dám nói em theo dõi cô, cô mà biết thì em ăn roi chắc à, nên em chỉ nói...vô tình thoii~~ em vô tình thấy cô dắt xe ra khỏi nhà rồi chạy thẳng tới trường, rồi vô tình thấy cô giận lẫy con chó bà bán xôi vì vô tình thấy tối qua nó định cắn khi cô mua, rồi vô tình thấy cô chạy thẳng lên lớp dạy tiết đầu, rồi vô tình thấy cô cặm cụi xem video, r vô ti-- * Bụp- một chiếc dép từ đâu bay tới
- YAHHHH!! EM ĐỊNH NÓI VÔ TÌNH THEO DÕI TÔI ĐÓ HẢ?! TRÁNH XA RA ĐỒ BIẾNNN THÁIIIIIIIII, MẶT DÀY, VÔ LIÊM SỈ, MẤT DIÊN MẤT NỚTTTTTTTT, huhu, em làm thế không lẽ nào em đã rình tôi tắm luôn rồi đúng không??? Áaaaaa- Cô hét toáng lên
- Ơ đâu cô!,,- chị xoa xoa cái bên má vừa bị đáp bởi 1 chiếc dép lào, nhanh chóng giải thích- Đúng là em có r—không phải, em có nghĩ thôi chứ chưa làm gì hết, cô..cô phải tin em!!
- ....- nụ cười đã tắt, cô chỉ là nói giỡn thôi, ai ngờ....hết giỡn luôn, không, không lẽ...?
Thế mà vẫn có một con người " hồn nhiên" tiếp tục thuyết phục
-Cô tin em, em chỉ mới biết số nhà cô thôi chứ chưa từng làm gì hết!!- chị hoảng loạn khi bị nói trúng tim đen, đành mặc sức dãy đành đạch, tim đập thình thịch. Không hiểu sao cái lúc này, chị lại thấy hồi hộp, cứ như trẻ con đang dấu kẹo rồi nói dối vậy, chị sợ..
-... Ùmm..cô chỉ giỡn thôi, không ngờ...- cô biểu hiện lấm la lấm lét, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, vô thức lùi xa chị đi một chút...đối với loại chuyện này, cô chưa từng nghĩ tới, cô không nghĩ Trí Tú lại..
Chị dường như hiểu ra vấn đề, chợt cảm thấy bản thân hơi hớ hên
Chị không biết sao, nhưng khi nhìn thấy cái biểu hiện xa cách của cô, lòng ngực cứ nhoi nhói, như kiểu...cô đang sợ sệt.. chị bỗng dưng hoang mang, chị không biết đây là loại cảm xúc gì, nhưng nghĩ đến việc cô sẽ xa lánh mình... chị không chịu được!
-Ơ.. không phải như cô nghĩ đâu ạ, chỉ là...em vô tình thấy cô trên đường đi học thêm về, xong...sáng nay..- chị cố tìm cách để bao biện-..à! Em định đưa cô cái dự án của nhóm lớp, mà sợ vào giờ cô bận, mà tiện thể biết nhà cô nên qua sớm, không ngờ cô đi xe máy chạy nhanh hơn nên em không bắt kịp...nên..như rứa á cô, chớ..- chị nuốt nước bọt- em hông có như cô nghĩ đâu à, hề hề
-... Ừm!- cô nghe chị nói cũng lắng dần, chắc không phải đâu, do cô suy diễn lung tung chứ sao Trí Tú học trò cô lại...thích cô được ha, cô lại cười
- Nhưng mà có minh chứng không? Không lẽ em thật sự..- cô lại lên kế hoạch trêu ghẹo chị, cô vốn dĩ vô tư mà, 1 lời là được rồi, không nghĩ cái tính này của cô lại làm biết bao nhiêu con người đau khổ ( ghét mấy người cứ nhây nhây đùa đùa vậy thật sự, tui bị nát tim mấy lần vì ngta như vậy á:((
- Cô không giận em nữa hà? Hờ ùm..đúng rồi á cô, em...em...em thẳng!- chị cười mếu mó nhìn cô, càng về sau càng nói nhỏ. Cô hết giận, cũng không xa cách chị, nhưng tại sao khi nói ra..chị lại thấy ngượng miệng vậy, chị
...thẳng thật mà?
- Hở...à, ờ- cô hơi ngạc nhiên khi nghe chị nói thẳng thừng vậy
- Thôi cô ăn đi cô, giờ ra chơi cũng hết rồi..ùm..em lên phòng học đây, tạm biệt ạ..
Nói rồi chị chạy biến, khuất sau cánh cửa nhanh chóng, bóng dáng ấy trông thật cô đơn, buồn bã. Nhưng buồn là vậy, cô đâu có để ý...
-Em ấy lạ thế nhỉ? 7 phút nữa mới hết mà?...chắc con bé đau bụng...mà cơm ngon thất đéyy~~~
Cô hồn nhiên vui vẻ vô tư vô lo không ưu sầu ngồi ăn ngon lành, trong lòng cô Trí Tú là học trò cưng, còn lại đau lòng mà nói....là em gái mưa, còn lại, KHÔNG LÀ GÌ CẢ...
Tại sao bên người mấy năm nay
Ý gì, chuyện chi của người, đều rõ
Mà sao nỗi lòng, chẳng dám tỏ
Chẳng lẽ bỏ hết cho đem trôi?
Sao người ơi, nỡ vô tình như sóng biển
Cuốn hết tâm tình em hòa theo
Nhưng lại chẳng hay, em là bọt bèo
Mà vùi, mà dập, tưởng để em nương theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro