Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thằng bạn thân

Trường tôi nằm ven hồ Bạch Mộng, nói đến Bạch Mộng tôi lại nhớ đến những ngày chiều cuối tuần lướt qua những con đường ven hồ lúc thì trời lồng lộng gió mát, lúc thì có chút xen giữa nắng và gió nhẹ đìu hiu lãng đãng dư vị nồng nàn của những ngày thu hè chuẩn bị chuyển mình.
Thỉnh thoảng giở chứng lại chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ xung quanh mọi âu lo muộn phiền căng thẳng những ngày học tập để cảm nhận khung cảnh sâu lắng, lãng mạng cà đôi chút buồn buồn này.
Những lần đạp xe như vậy, tôi luôn dừng lại đoạn đối diện đại xứ quán bên cạnh trường, nơi có những hàng cây cau nối đuôi nhau xếp hàng thẳng tắp, không biết là cây đã có tự bao giờ mà nó cứ đứng đấy mãi, nó cứ đứng nhìn và làm bạn với hồ Bach Mộng quanh năn xuốt tháng. Tôi dừng xe ngắm nhìn bao cặp đôi yêu đương đứng với nhau tâm sự đủ mọi thứ trên đời, với cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Mà đấy là chuyện của những ngày cuối tuần còn đang đọng lại chút dư vị trong chí nhớ của tôi, nhưng bây giờ cái trống trường từ xa vọng lại báo hiệu cho tôi biết là tôi đang phải rời xa những cái mơ mộng đấy để trở về cái hiện tại khốc liệt này, cái thực tại sắp xay ra mà không thể tránh khỏi đó làtôi sắp lên thớt rồi.
Dù sao thì đời học sinh mà suốt ngày đi học đúng giờ cũng chán, thỉnh thoảng cũng phải phá lệ tí chứ, tự nhủ là thế nhưng chăng hiểu sao tôi vẫn cứ cố gắng phóng nhanh lên một chút không lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi về nhà.
Đang cố gắng phóng thì tự nhiên thấy có tiếng gọi tên tôi đằng sau vọng lại.
- Phong êi, Phong êi. Chở tao với muộn tới nơi rồi (vừa nói nó vừa chạy).
- Phúc hả, nhanh lên (đợi nó lên xe tôi lại nói tiếp) lại đi muộn hả mày.
Thằng này là Hiên Đại Phúc, 1 thằng bạn của tôi. Mặt nó biểu cảm hết sức bình thản như không có chuyện gì sảy ra.
- Ờ thì hôm nào tao chả đi muộn, mày mơ ngủ à.
- Ơ thằng này tao quên ( vừa nói vừa muốn hất nó xuống xe)
- Mà sao hôm nay mày đi muộn thế, hay là tối qua lại nhung nhớ em nào à?
- Không, mày điên à. Suy nghĩ linh tinh, học thì chưa đâu vào đâu yêu đương nỗi gì.
- Ơ thằng này sao mày chửi tao? Hỏi có tý mà giật ghê thế
Hay là.......
Chẳng để nó nói hết câu tôi vội gắt.
- Mày có im ngay không tao đấm cho phát giờ
- Lêu lêu, tao lại sợ mày quá cơ.
- Ờ mày được xuống xe (vừa nói tôi vừa cố phanh cái xe lại).
- Thôi đi đi mày, tao xin lỗi. Còn có một đoạn tý à, anh em với nhau mày lại nỡ lòng nào. Mày cứ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử nhờ.
- Đứa nào tiều nhân cơ?
- Tao, là tao. Thôi mày đi đi
Thật chẳng hiểu nổi sao tôi lại chơi được với thằng nhây hết chỗ nói này nữa. Nếu xét về nhan xắc và độ đẹp trai thì chắc có lẽ tôi với nó một chín một mười chứ chẳng chơi.
Bởi lẽ nó vốn được gọi là soái ca của khối kể từ cái ngày nó mới vào trường này rồi mà khi đi với nó chẳng hiểu sao khuôn mặt vừa vặn với chiếc mũi cao và đôi mắt thần thái của tôi vẫn khá là khó để làm lu Mờ cái danh hiệu của nó.
Đi với nó mà cảm giác tôi chỉ là cái phông nền cho nó đến buồn, đã thế thỉnh thoảng đi với nó cứ ai nhìn hay định bắt chuyện là nó lại phải rắc thính bay lung tung đến là khó chịu.
- Mày có thôi đi không.
- Tao thính thế mày có vấn đề gì à.
- Ừ vấn đề đấy làm sao. Nhìn ngứa cả mắt. Tao lại đấm cho không trượt phát nào giờ!
- Hì hì, mày cứ phải đùa. Tao biết mày tốt với tao mà.
- Tốt cái con khỉ (vừa nói tôi vừa dơ nắm đấm thúc nhẹ vào bắp tay nó)
- Ơ cái thằng này, đau.
Về khoản nhan sắc thì như vậy chứ về khoản đầu óc nó còn thua tôi dài dài, ngoài môn thể dục ra thì nó cũng chả giỏi các môn khác là mấy.
Mấy lần vào phòng thi hay có bài kiểm tra đột xuất là y như rằng tôi lại được dịp vênh mặt lên trả đũa nó. Mà nhắc mới nhớ không biết liệu hôm nay có kiểm tra môn gì không nhờ.
Chạy lên chỗ thằng phúc lúc này đang đi bộ trong sân trường để vào lớp.
- Ê mày không biết hôm nay có kiểm tra gì không nhờ,
- À ừ, mày nhắc tao mới nhớ hình như có đấy
- Môn gì? Sao tao không nhớ ( vừa ngạc nhiên quay ra nó hỏi).
- Môn ngủ.
- Ơ cái thằng này đùa. Vừa nói tôi vừa thụi cho nó mấy phát vào người nó.
- Ơ tao đùa mày làm gì. Cuộc đời tao đi học trừ việc để học ra còn lại là lý do để tao đi học hết. Haha
- Thật hết nói nổi (thở dài).
Nó lại quay sang nói tiếp.
- Mà này hình như hôm qua lớp bên dưới có em mời chuyển đến nghe nói xinh lắm đấy mày ạ.
Câu hỏi của nó phá tan sự im lặng trong chốc lát, tôi gặng hỏi lại.
- Xinh lắm hả mày?
- Tao cũng không biết, nghe chúng nó nói thế.
- Ừ
- Mà xinh hay không thì tao cứ tán là đổ tất lo gì.
- Thôi mày ạ tao xin mày, mày lo học đi yêu đương nỗi gì.
- Haha, đùa tý chứ tao đâu phải loại đấy.
- Ơ mày không phải loại đấy thì mày là loại gì?
- Đoán xem.
- Tao lại không thích đoán cơ, mày làm gì được. Thôi đi nhanh lên thầy sắp vào lớp kìa.

Hôn nay đường đi đến trường của tôi bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, nói chính xác hơn thì sáng nào cũng đi bộ lết đến lớp với tâm lý mệt mỏi do suốt ngày cứ luôn phải đối mặt với sách vở. Tự nhiên hôm nay lại có thằng bạn thân đi cùng phá tan bầu không khí u ám làm cho tôi cảm giác vui vẻ hơn hẳn, không còn không khí đượm buồn như mọi hôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang