Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Hồi ức

Đã bao giờ bạn tự hỏi, "tình yêu" là gì? Có lẽ nó là một cái gì đó khá là trìu tượng mà đôi khi chúng ta khó có thể lý giải được, tôi, bạn, và tất cả chúng ta . Đôi khi tôi tự hỏi tại sao việc yêu một người nhiều khi lại quan trọng đến vậy, có thể khiến người ta chết đi sống lại về nó sẵn sàng để đánh đổi nó? Nếu biết trước là sẽ chia tay vậy tại sao chúng ta vẫn cố gắng đâm đầu vào một thứ và cứ phải nhất nhất tự lừa dối bản thân mình về một thứ tình cảm không lâu bền như vậy?
Và tất nhiên rồi trên thế giới này ko nhất thiết thứ gì cũng phải có đáp án như trong thi cử nó trong cuộc sống bận rộn hàng ngày cửa chúng ta luôn có những thứ mãi mãi chúng ta không thể giải đáp được, ngoài việc chúng ta phải chấp nhận và đối mặt với chúng.
Cuộc sống là vậy, suốt thời cấp 3 tôi luôn khăng khăng tự nhủ với bản thân mình rằng nhất định phải trở thành 1 chàng trai hoàn hảo và lợi hại trong mắt mọi người, với cái hy vọng của cái tuổi non nớt bồng bột tuổi mới lớn, không phải chịu cảnh đâm đầu vào tường rơi vào cái hoàn cảnh vô nghĩ như vậy và hơn nữa, hy vọng thế giới có thể vì mình mà khác đi một chút.
Và tôi không thể ngờ một điều rằng vào một ngày đẹp trời nào đó trong thế giới của tôi sẽ suất hiện một cô nàng nào đó sẽ xuất hiện và làm thế giới của chính bản thân ta chao đảo. Em bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng và lặng lẽ khiến cho tôi biết rằng thế giới trong tôi có bóng hình của em.
Có lẽ tôi đã dần quen với việc có một cô gái luôn chạy không ngừng nghỉ, không biết mệt. Nàng như một tia sáng ấm áp của buổi trưa hè và cũng là cơn mưa mùa đông khiến tôi tan rã ra từng hạt phân tử làm cho tôi luôn phải lúng túng và đôi khi là quên luôn bản thân mình. Và cũng có lẽ cho đến thời điểm hiện tại nàng là người luôn khiến tôi nuối tiếc nhất.
Người con gái khiến tôi phải thay đổi nhiều đến chừng nào đã bước vào cuộc sống của chính bản thân tôi nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. 
Năm ấy, khi  mới bước vào học kỳ đầu tiên của lớp 11 tôi vẫn giữ thói quen thức đêm khó bỏ do ảnh hưởng từ hồi hè, thật sự thì đôi khi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cứ thức muộn đến vậy dẫu biết ngày mai phải đối mặt với thầy cô và sách vở, nó như một ván cược mạo hiểm mà sao mình cứ thích chơi đến kỳ lạ. Thường thường buổi đêm tôi luôn dành thời gian xem mấy bộ phim dài tập đủ các loại thế mà không hiểu sao tự nhiên hôm đấy thay vì vào xem phim nó lại lượn vào Facebook rồi thỉnh thoảng buồn vu vơ mà vẫn chẳng biết tại sao mình buồn.
Đang định tự nhủ thôi ngày mai đi ngủ không nhỡ mai bị bắt lên trả bài thì sao mà sống. Vừa định cố xem nốt 1 tin trên tường thì bỗng phần thông báo hiện lên một lời mời kết bạn. Mắt nhắm mắt mở chẳng cần biết là ai nó cứ thế mà đồng ý chẳng cần biết là ai. Bởi lẽ trên face có mấy khi nó được nhận lời mời đâu chủ yếu toàn là nó đi gửi lời mời cho người ta mà (nghĩ lại cũng thấy buồn hichic>.<).
Sáng hôm sau thay vì tiếng chuông báo thức vang lên như mọi khi thì tôi lại nghe thấy tiếng của một người rất quyền lực và quen thuộc không ai khác chình là mẹ tôi. Cứ thỉnh thoảng đang nằm êm thì lại nghe câu hò quen thuộc của mẹ hichic.

- Mạc Đình Phong giờ này mấy giờ rồi mà mày còn ngủ, không dậy đi học đi để giáo viên gọi về nhà thì mày chết với tao đấy con ạ.
- .....
- Mày vẫn còn ngủ được nữa à, dậy ngay cho tao không tao cho mày nhịn đói bây giờ. Dậy, dậy ngay.
- Vâng ạ, mẹ cứ từ từ việc gì phải vội
- Mày xem mấy giờ rồi mà ko vội nữa muôn học sát đít rồi.
- Mới có 6h40 chứ bao nhiêu đâu mà mẹ (vừa nói tôi vừa nhìn lên đồng hồ).

Thôi chết vừa bật dậy tôi liền bán sống bán chết chuẩn bị đi học. Haiz khỏi phải nói hôm đó muộn là cái chắc.
Vừa chạy xuống nhà thầm nghĩ đôi khi tôi lại không thể hiểu nổi tại sao mẹ cứ nhắm vào những lúc tôi đang trong giấc mộng say nồng và bay theo những giấc mơ giữa những cánh đồng xanh thì mẹ lại ở trong phòng tôi và cố gắng đấu tranh để giành lại tôi từ những giấc mộng hay ho đến kỳ lạ cố gắng kéo tôi về thực tại đầy khốc liệt này hichic. 
Tiếng mẹ nói lại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

- Cái thằng kia hôm nay đầu mày có vấn đề à còn đứng đấy, không mau ngồi xuống ăn nhanh còn đi học. 
- Con chào mẹ, Hichic.

Khỏi phải nói lúc đấy chẳng cần nghĩ nhiều tôi cầm cái bánh bao chạy ra cửa sao cho thật lẹ nhất đến nỗi "suýt" ngã, như một bản năng lúc ấy thì còn quan tâm gì đến đau hay không nữa, thứ quan tâm lúc bấy giờ là muộn hay không.
Dắt xe ra khỏi nhả đã vội phóng sao cho lẹ nhất vậy mà vẫn dính phải tại nạn khi tý đâm vào một bà chị đi ngang qua ngõ nhà mình. Đã muộn thì chớ lại gặp phải mấy bà đi xe buổi sáng thì đen hết chỗ nói. Tôi Vội phóng xe đi tiếp vừa đi vừa cố gắng nói vọng lại.

- Tại hạ đang có việc bận cần giải quyết gấp, mong tiểu tỷ tỷ vui lòng thứ lỗi.

Do vội quá cũng chẳng có thời gian mà để ý đến người ta chỉ vội chạy lẹ sao cho khỏi muộn đến câu xin lỗi cũng chẳng ra hồn. Đen quá không biết nữa hichic. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang