Chương 4: Sự thật.
Tiết tiếp theo là tiết toán, môn mà cô khá yêu thích nên cô rất chăm chú nghe giảng.
Chừng nửa tiết thì cô giáo có giao một bài tập nhóm, hai bạn cùng bàn sẽ làm với nhau rồi cô sẽ gọi lên bảng để lấy điểm.
Vì là môn Vy yêu thích nên cô rất hăng hái nhưng bạn cùng bàn lại là một tên lạnh lùng khó ưa.
Cô mặc kệ, bài ai người đấy làm, tý xung phong rồi cho cậu ta hưởng điểm ké là được.
Cô giáo thấy có mấy cặp không thảo luận với nhau thì lên tiếng nói: "Những cặp nào không thảo luận với nhau thì cô sẽ cho điểm không."
Thảo Vy mở to tròn mắt nhìn cô giáo rồi lại liếc sang cục đá di động bên cạnh. Vẫn là dáng ngồi chống một tay đó.
Cô mím môi nắm chặt tay lại, hít một hơi rồi tiến đến gần Bảo Nam.
"Chúng ta cùng thảo luận nhé!" Cô cười một cách rất là công nghiệp.
Bảo Nam hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ gật đầu qua loa.
Không ngờ cậu cũng đã làm xong bài toán rồi nhưng kết quả có hơi khác cô thì phải.
Đề bài: Một du khách vào trường đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10 Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?
"Cậu làm sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Chỗ này." Cô đưa tay lên chỉ vào bài làm của cậu.
"Bài này phải dùng cấp số cộng mới đúng." Cô nhìn lại bài một lần nữa rồi nhìn vào cậu.
Trong lòng cô cảm thấy rất đắc ý.
"Tại sao?" Anh quay sang nhìn cô.
Tự nhiên anh quay ra làm cô có chút khó xử.
Thải Vy chưa kịp giải thích thì Bảo Nam đã tranh lời của cô rồi.
"Cậu nhìn lại đi, đề bài bảo là mỗi lần đặt cược là gấp đôi lần cược trước đó. Gấp đôi nên phải dùng cấp số nhân."
Thảo Vy xem lại đề bài thì đúng thế thật, trời ơi sao cô có thể đọc nhầm đề bài được chứ.
Cô ấp úng quay mặt sang chỗ khác, không để ý anh đang khẽ nhếch mép.
Mất mặt quá đi.
"Đã hết giờ thảo luận, có nhóm nào xung phong lấy điểm không?" Cô giáo hỏi.
Hiện giờ cô không còn tâm trạng để lên bảng nữa.
Giờ ra chơi cô nằm ỉu xìu như cái bánh đa bị nhúng nước, tên đáng ghét đó chả biết đi đâu rồi.
Bỗng nhiên thằng Tú bede từ đâu chạy đến bàn cô, mặt hớt ha hớt hải, miệng la to.
"Ê chúng mày tao có cái này chấn động lắm nè!"
"Chuyện gì, chuyện gì?" Mấy đứa hóng hớt chạy tới.
"Tao có số điện thoại của hotboy Bảo Nam nè!!!"
Mấy đứa vừa nãy không quan tâm mà khi nghe thấy tin này thì ngay lập tức lao đến chỗ Tú bede, đứa nọ xéo phải đứa kia, đổ ồ ạt như domino.
"Đâu, đâu, đâu..."
"Cho tao xem vớiii"
Thảo Vy tò mò ngồi dậy nó thử xem. Ơ cái số này trông hơi quen quen ta ơi, cô nghĩ trong lòng xem số này là của ai, hình như cô từng xem qua rồi.
Cô gõ nhẹ vào đầu mình để lục lại trí nhớ.
A...A...A...Là số của tên "Quân giả" đây mà!!! Chảng nhẽ, chẳng nhẽ Bảo Nam lại là tên "Quân giả" đó. Ôi trời, có phải trái đất quá tròn rồi không?
"Sao mày lại có số của Nam vậy?" Trâm hỏi.
"Hứ, trong trường này có chuyện gì mà tao không biết chớ." Tú hất tóc kiêu ngạo.
"Ê cho tao đi." Một đứa khác chìa điện thoại ra trước mặt Tú.
"10k thì cho." Tú vênh mặt.
"Gì? Đừng có ki bo vậy mà."
"Nể là người cùng lớp nên tui mới cho thôi á nha." Tú đưa số cho bạn kia lưu
Thảo Vy còn đang đơ người khi biết được sự thật, hóa ra Bảo Nam chính là người mà cô ba láp ba xàm mấy cái chuyện linh tinh, là tên đã khiến cô mất toi 50k trong tài khoản, là tên cô đã chửi bới thậm tệ, thậm chí cô còn nói cả bí mật của mình ra nữa chứ........ Trời ơi giấu mặt đi đâu đây má ơi???
Nhưng chắc gì Bảo Nam đã biết đó là cô chứ, trái đất này có hơn bảy tỷ người, giọng nói giống nhau là chuyện bình thường.
Tùng- Tùng- Tùng.
Đã hết giờ ra chơi, ai về nhà nấy, Bảo Nam cũng quay trở lại chỗ ngồi.
Lúc này mặt cô đỏ như trái gấc khi nhìn thấy Bảo Nam, xấu hổ tới mức đỏ cả mặt, chắc sau này chả dám hé mồm ra nói chuyện mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro