Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trường Chuyên.

Bảo Nam vẫn giữ thái độ lạnh băng giống như lúc bước vào lớp vậy, cậu cầm viên phấn lên, những đường gân tay rõ nét mở mờ ảo ảo hiện lên. Nam chẳng cần suy nghĩ gì mà cứ thế viết câu trả lời.

Cậu từ từ viết những công thức lên bảng, chỉ mất bốn dòng là cậu đã giải được một bài lý mà cả lớp không ai dám lên bảng.

Từng dòng công thức to và rõ ràng được viết giữa bảng.

Gì cơ, câu hỏi mà cô vắt đầu suy nghĩ lại bị tên đáng ghét đó giải trong tích tắc. Vy nhìn xuống tờ nháp nhem nhuốc của mình, cứ viết lại gạch viết lại gạch, cô cảm thấy cô lại tăng thêm 10% ghét tên đó rồi.

"Chính xác 100%, Bảo Nam 10 điểm, em về chỗ đi." Cô giáo nâng kính nhìn vào bài làm của Nam, giọng đầy kinh ngạc nhưng không kém phần hài lòng. Cô cũng bất ngờ khi Bảo Nam lại làm bài theo cách ngăn gọn, khác hẳn với cách mà giáo án của cô yêu cầu.

Nam ẵm điểm 10 to đùng về chỗ cùng với tiếng hò reo inh ỏi của tui con gái.

"Hứ, đồ ngạo mạn." Cô bĩu môi. Có cái gì mà hò reo ghê vậy, chắc hên thôi.

Cô vừa nghĩ vừa lườm tên đáng ghét đó một trận nhưng không ngờ lại đụng trúng ánh mắt của cậu. Ánh mắt lạnh lẽo đó lấn áp đôi mắt to tròn chứa đầy tia sét của cô, cảm giác áp bức như một làn sóng vô hình lan tỏa.

Thảo Vy giật mình chột dạ cúi đầu vào quyển sách đang đựng đứng.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp. Cả đám học sinh lập tức ồn ào, ùa ra ngoài như đàn chim vừa được thả khỏi lồng. Tiếng cười nói rộn ràng nhanh chóng lấp đầy hành lang, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo chút hơi mát dễ chịu của buổi trưa, xua tan đi phần nào cảm giác uể oải sau tiết học đầy căng thẳng.

Thảo Vy một tay xoay bút một tay chống cằm đầy chán nản, bình thường khi giờ ra chơi là cô đã quay ra để tám chuyện với thằng Tú nhưng ngồi chung với cục đá di động này khiến lòng cô cũng lạnh theo rồi.

Trâm quay xuống đập nhẹ lên bàn: "Ê xuống căn tin hôm?"

Thảo Vy nghe thấy thế thì hào hứng trả lời: "Đi, đi,  tao đói sắp chớt rùi nè."

Cô đứng dậy rời khỏi ghế, vì cô ngồi bàn cuối, mà bàn cuối lại sát xít với tường nên nếu muốn ra ngoài thì phải đi qua Bảo Nam.

Vy thở dài vẻ mặt như thể muốn bỏ cuộc không muốn bước qua nữa. Nhưng cái bụng của cô lại không nghe lời, từ tiết một nó đã kêu như hổ đói rồi.

Cô hít một hơi mắt nhìn vào chàng trai đang gục xuống bàn, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Này, cho tôi đi qua được không?"

....

....

Sau năm giây mà chả thấy động tĩnh gì, máu trong người cô bắt đầu nổi lên, trực tiếp đạp thẳng vào chân ghế.

Tiếng động mạnh làm cho cậu giật mình tỉnh giấc, ngước đôi mắt sắc lẹm lên nhìn cô.

"Cho tôi qua." Cô lắm bắp nói.

Chàng trai nghe thấy vậy thì đứng dậy một cách uể oải. Vy nhìn thấy trên tai cậu đang đeo tai nghe không dây, thì ra đó là lý do.

Cô đi ngang qua Bảo Nam, đôi mắt khẽ liếc nhìn cậu nhưng lại nhanh chóng quay đi, không muốn bị bắt gặp. Nhưng ngay lúc đó, Vy lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Nam nhìn theo mình, dù chỉ thoáng qua.

Cô đi qua bàn thằng Tú thì không thấy bóng dáng nó đâu.

"Lạ nhỉ, mới ra chơi mà thằng Tú chạy tót đâu rồi."

Nhỏ Trâm vừa hỏi vừa ngó xung quanh.

"Thôi đi đi, chắc nó đi vệ sinh ấy mà." Vy kéo tay Trâm đi thật nhanh.

Hai cô nàng nhanh chóng rời khỏi lớp, hòa mình vào dòng người đông đúc đang ùa ra khắp hành lang. Tiếng bước chân, tiếng cười nói hòa quyện thành một âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo ra không khí sôi động thường thấy trong giờ ra chơi.

Căn tin hôm nay đông nghẹt người. Mùi thức ăn nóng hổi bay khắp không gian, cùng với tiếng xào nấu và lách cách của khay đựng thức ăn. Học sinh xếp thành hàng dài, chờ đến lượt để mua món ăn yêu thích. Không khí nơi đây như bùng nổ với những tiếng gọi nhau ầm ĩ, trò chuyện rôm rả về đủ mọi chủ đề.

Vy và Trâm chen chúc tìm chỗ ngồi, mắt không ngừng đảo quanh tìm một bàn trống.

"Căn tin gì mà đông vậy trời." Vy than thở, cố gắng chen qua vài nhóm học sinh đang đứng tụ lại cười đùa.

Trâm bật cười nhẹ: "Ừ thì ai cũng đói cả mà."

Hai người nhanh chóng lấy thức ăn, đang đi xung quanh để tìm chỗ ngồi thì bỗng nhiên thấy một bóng dáng ưỡn ẹo quen thuộc.

"Ê, thằng Tú kìa." Trâm huých nhẹ vai Vy, cả hai từ từ đi đến chỗ nó.

Trâm đập mạnh khay cơm xuống bàn: "Giỏi quá ha, nay đi ăn mảnh luôn."

"Hết hồn cái hồn còn nguyên à..." Tú hoảng hốt kêu lên, tay đặt lên ngực như thể vừa trải qua một cú sốc lớn.

Tú hất tóc nói: "Hứ, tại vì không muốn nhìn mặt con nhỏ Ly đó chứ sao, thề ngồi với nó tao tưởng tao tắc thở tới nơi rồi."

Thằng Tú kể một tràng dài về "cô bạn cùng bàn" của nó, nào là chia vạch rồi hay liếc xéo nhau nữa.

"Vậy sao không ra chỗ bọn tao chơi?" Thảo Vy vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

Thằng Tú bỗng ưỡn à ưỡn ẹo đánh vào vai cô một cái: "Tại, tại ngừi ta ngại óoo, híhí"

Gì, ngại ai, ngại cái tên mặt băng đó á hả. Điên mất rồi.

"À, nãy tao mới đi hóng được chuyện Bảo Nam là học sinh trường chuyên chuyển về đây đó."  Thằng Tú nói với vẻ hứng khởi, làm Trâm và Vy đồng loạt ngừng cười và nhìn nó với vẻ tò mò.

"Trường chuyên á?" Trâm mở to mắt: "Ra là vậy... Thảo nào cậu ta làm bài dễ như chơi vậy!"

Vy khẽ nhíu mày. Dù đã đoán trước Bảo Nam không phải dạng vừa, nhưng thông tin này vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

"Trường chuyên nào vậy?" Cô hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò.

Tú tự hào kể lại: "Nghe nói là từ một trường chuyên có tiếng trên thành phố. Cậu ta học giỏi lắm, từng đạt giải trong mấy cuộc thi Lý, Hóa gì đó. Mà không hiểu sao lại chuyển về trường mình vậy ta."

Thảo Vy nhún vai ăn nhanh đồ ăn rồi còn lên lớp.

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến lúc quay lại lớp học. Học sinh từ khắp hành lang vội vã đổ về lớp, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vy và Trâm cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng Tú bước chậm rãi về lớp.

Khi bước vào, không khí trong lớp có phần trầm lắng hơn so với giờ ra chơi. Một vài học sinh vẫn còn trò chuyện nhỏ với nhau nhưng phần lớn đều đã ngồi ngay ngắn tại chỗ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Thảo Vy đi đến chỗ mình thì thấy có một khoảng hẹp vừa đủ để cô đi vào. Cô nhìn người Nam dán chặt vào mép bàn, cô nghĩ rằng chỉ cần xích thêm 5cm nữa thôi thì "cục đá" ấy sẽ vỡ ra mất.

Thảo Vy nghiêm người đi vào, chắc từ bây giờ cô sẽ không ra khỏi cấm địa của mình nữa mất.

Bà cô dạy Hóa bước vào lớp, trên tay cầm cả chục quyển giáo án.

"Cả lớp mở sách giáo khoa ra chúng ta học bài Dung dịch và nồng độ..."

Môn Hóa là môn Vy ghét nhất, bình thường vào giờ Hóa là cô sẽ quay ra ngoài ngắm cửa sổ, vừa ngắm cảnh vật vừa xoay xoay chiếc bút bi. Bên cạnh, Bảo Nam vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi đọc những dòng chữ nhỏ.

"Cậu có thể im lặng chút được không?" Giọng nói trầm lạnh của Nam bất ngờ vang lên.

Thảo Vy giật mình quay đầu lại, khó chịu nói: "Tôi đã nói được câu nào đâu?"

Bảo Nam nhìn chằm chằm vào chiếc bút trên tay cô, Vy thấy thế cũng theo anh mắt nhìn xuống dưới, nhận ra mình đã vô thức làm rơi cây bút xuống bàn liên tục trong lúc mải ngăm cửa sổ.

Thảo Vy nhặt cây bút lên, gãy gãy cổ nhìn lên bảng rồi lại nhìn Bảo Nam.

"Ờ, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro