Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tên đáng ghét.

Nhắc mới nhớ mai là ngày 5-9, chính là ngày khai giảng, nghĩ đến thôi cô đã thấy mệt rồi, cái cảnh hơn một nghìn học sinh phải ngồi chen chúc nhau dưới cái nắng 40 độ cộng thêm mấy cái mùi cơ thể thì cứ phải gọi là ối dồi ôi.

Lên phòng cô nằm phệt xuống giường, cô chán nản cầm điện thoại lên lướt tóp tóp nhưng khi vừa cầm vào điện thoại cô lại nghĩ đến chuyện xấu hổ kia.

Cô ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào phone với số điện thoại của tên "Quân giả"

"Hưm, mình không đủ can đảm để xin lỗi người ta, ngượng chết đi được!" Cô úp mặt xuống gối mè nheo nhưng ngay giây sau cô ngẩng phắt dậy.

"Hay là mặc kệ đi nhờ dù gì người ta cũng có biết mình là ai đâu." Cô nói với giọng hứng khởi.

"Aaaaa không được, người ta sẽ nghĩ mình là một kẻ lắm lời nhiều chuyện cho coi, phải làm sao đây." Cô vò đầu bứt tai.

"Thôi kệ cha người ta đi." Nói là làm cô chùm chăn đi ngủ luôn, dẹp chuyện xin lỗi sang một bên.

- - -

Sáng hôm sau.

"Reng- Reng- Reng"

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức con heo đang ngủ trên giường dậy.

Tiếng chuông đã hơn 2 tháng cô chưa được nghe qua, vẫn là giai điệu ghê người như ngày nào.

Cô vươn tay ra tắt cái báo thức đi rồi uể oải ngồi dậy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Cô lắc lắc eo vài cái rồi ra khỏi giường, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Hôm nay là khai giảng lần thứ 11 của cô.

Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà. Như thường lệ mẹ cô đi làm rất sớm chỉ để lại một tờ giấy note trên bàn.

"Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn, nhớ hết ăn nhé!"

Bình thường cô hay bỏ bữa và mẹ cô cũng rất ít khi nấu ăn. Hôm nay là khai giảng nên mẹ mới đặc biệt nấu ăn cho cô. Chắc lần đầu cũng là lần cuối cùng trong năm quá.

Ăn uống no nê cô dắt xe ra đi đến trường.

Khuôn viên trường đông nghịt người, nhưng không ai có vẻ thực sự hào hứng. Những hàng ghế nhựa được xếp ngay ngắn ngoài sân, giáo viên đứng trên sân khấu chuẩn bị bài phát biểu.

Thời tiết nóng bức như cháy da cháy thịt, Vy lê từng bước nặng nề qua cổng trường, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

Cô chẳng cảm thấy chút hứng thú nào với ngày khai giảng này, chỉ thấy như một buổi lễ dài dòng không cần thiết. Học sinh xung quanh thì thầm với nhau về những chuyện mùa hè, trong khi Vy chỉ muốn về nhà, nằm dài trên giường và không phải đối diện với năm học mới đầy áp lực.

Những tiếng loa rè vang lên, giọng phát thanh viên không rõ lời vì âm thanh quá lớn. Học sinh được yêu cầu xếp hàng theo lớp. Vy uể oải đi về phía hàng lớp của mình, cô nhìn thấy Trâm đang đứng lấp ló trong đó thì chạy đến đập vào vai cô ấy.

"Hêy, mày mà cũng đi khai giảng nữa hả."

Trâm giật mình ngoảnh lại: "Trời nghĩ sao, tao quậy nhưng vẫn là học sinh chăm ngoan nha."

Buổi lễ diễn ra hơn ba tiếng mới kết thúc, học sinh ùa ra sân trường nhưng không khí vẫn uể oải. Vy cảm thấy như ngày khai giảng này không khác gì mọi năm, vẫn là những lời nói rỗng tuếch và những khuôn mặt mệt mỏi. Cô thở dài, nhét tay vào túi áo khoác, rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông, chuẩn bị tinh thần cho một năm học chẳng mấy dễ dàng trước mắt.

Tuần sau, cô cùng đám bạn đang tám chuyện thì thằng Tú bede chạy vào lớp hớt ha hớt hải nói.

"Chúng mày ơi, có tin vui, có tin vui."

"Gì thế má?" Cả đáp quay sang hỏi.

"Hình như lớp mình sắp có học sinh mới, đẹp trai lắm, nhà lại giàu nữa chứ. Trội ôi trội ôi tao rụng trứng rồi nè!" Bede nhõng nhẽo nói cả chân và tay cũng không để yên cứ quắn quéo mãi

"Mà sao mày biết hay vậy?" Một người lên tiếng hỏi.

"Hứ, tao là ai chứ, chuyện gì mà không biết cơ chớ." Tú bede hất tóc nói: "Tao vừa đi qua văn phòng nghe lỏm được đó."

"Trời, quả không hổ danh là thánh hóng hớt Tú bede đó nha!" Vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

"Ê, ê cô vào cô vào, tất cả về chỗ." Một đứa ngồi cạnh cửa nói to.

Cô bước vào, theo sau là một cậu con trai mét tám, mặt đẹp như thiên thần, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo đậm chất sát gái, tóc ivy league vuốt lên rất phong cách, môi khẽ nhếch lên 0,005cm.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Cô nói với cả lớp rồi quay mặt về phía cậu trai đó: "Em tự giới thiệu bản thân đi."

"Mình tên là Bảo Nam, hân hạnh được làm quen."

Giọng nói trầm thấp làm cho bọn con gái rú ầm lên, đúng là lũ hám giai số một mà.

"Uầy đẹp trai vãi nho!" Nhỏ Trâm ngồi bàn trên quay người lại huých tay cô.

"Nhìn ngứa cả mắt." Cô nheo mày phản bác: "Giới thiệu mà mặt lạnh tanh vậy á hả, ai mà thèm nghe chứ."

Thế mà lũ con gái lại thèm nghe đấy, có đứa còn đỏ cả mặt nữa cơ mà.

Cô thấy mấy nhỏ này điên hết rồi, quay mặt sang thằng Tú ngồi cạnh: "Ê Tú mà thấy..." Chưa kịp nói hết câu cô đã thấy gương mặt si mê của thằng bede rồi, hai mắt nó dán chặt vào người của tên đứng trên bục giảng.

Cô lay người nó mấy lần nhưng chẳng có hiệu quả, cứ như "chồng" của nó cướp mất hồn vậy.

Cậu ta sắp lên chức tổng thống hay sao mà chúng nó cứ gào lên thế nhỉ.

"Để cô sắp xếp chỗ ngồi cho em." Cô giáo nhìn nó rồi quay mặt xuống cả lớp nhìn xung quanh xem có chỗ nào phù hợp với cậu không.

Nghe thấy cô nói vậy thì Khánh Ly đột nhiên giơ tay: "Cô ơi, để bạn ấy ngồi bên cạnh em đi ạ. chỗ em là chỗ giữa trung tâm nên rất thuận tiện cho bạn mới ạ."

Nói xong nhỏ đó cười với Bảo Nam nhưng cậu vẫn lạnh như cục băng.

"Hmmm, nhưng Nam khá cao nên cô sẽ để bạn ngồi bàn cuối." Cô lại hỏi Nam: "Ok không em."

Khánh Ly thất vọng rút tay về.

Nam chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái.

"Vậy thì em sẽ ngồi cạnh...... Ờm Tú..."

Thằng Tú bede ngay lập tức hiện hồn về, hét lên một tiếng và cười tít cả mắt.

"Tú em chuyển lên bàn Khánh Ly ngồi, Nam em xuống ngồi cạnh bạn Thảo Vy nhé."

Thằng Tú đứng hình mất năm giây, đã không ngồi được với nam thần rồi còn phải ngồi chung con nhỏ mình ghét nữa chứ.

Thằng Tú hứ một cái rồi ưỡn à ưỡn ẹo lên bàn Khánh Ly, vừa đi vừa liếc xéo nó.

Còn về phía Vy, cô tròn mắt: "Hả, ngồi cạnh em sao hả cô?"

"Thôi đừng có giả bộ nữa má ơi." Lũ bạn trề môi trêu chọc: "Sướng nhá được ngồi với nam thần."

"Tụi mày thích thì tao nhường cho đấy, Tú về với tao điiii" Cô gọi Tú trong vô vọng.

"Thật á, đổi chỗ cho tao đi." Nhỏ bàn thứ hai đứng lên.

"Không, tao trước mà." Đứa tổ hai nhồm người ra.

Tụi con gái cãi nhau chí choé làm cô giáo bực mình, cô đập cây thước xuống bàn: "Trật tự, Bảo Nam em xuống ngồi với Thảo Vy cho cô."

*Gì chứ, vậy là ngày nào mình cũng phải nhìn thấy cái bản mặt lạnh như cục đá vậy sao?* Suy nghĩ của cô là như vậy.

Bảo Nam bước xuống chỗ ngồi, cô mặc dù không thích nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch sự với bạn mới.

Cô vừa cười vừa giơ hai ngón tay chữ V ra: "Xin chào."

Bảo Nam không nhìn cô lấy một cái rồi gật đầu: "Chào."

Chữ "chào" như ai đang bóp cổ để ép cậu nói ra vậy.

Cô nghiến răng bĩu môi, hứ cái đồ đáng ghét đúng là không biết điều, cô lườm Nam một cái. Bỗng dưng cô đụng ánh mắt như sắp phát tia sấm sét đánh vào người cô của Khánh Ly.

Mặt nhỏ nhăn nhó, bàn tay đang nắm chặt vào như thể muốn đấm ai đó.

Cô khó hiểu, mắc gì nhìn cô, đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu.

Tiết của cô chủ nhiệm là môn Lý, cô giáo giao một bài cực kỳ khó, nếu ai giải được nó thì sẽ được con mười. Cô muốn được mười lắm, cô vắt óc để làm, học lực môn Lý của cô chỉ trên mức bình thường nên đến câu b thì tắc tịt.

Cô liếc sang vở Nam thì thấy vở trống trơn không có một chữ nào, cô nhếch mép thầm nghĩ *Ha, đồ ngốc nhìn mặt mũi sáng sủa đẹp trai đấy thế mà lại học dốt đặc, tý phải kể cho lũ con gái để chúng nó lác mắt về chàng hoàng tử học dốt mà chúng nó ngưỡng mộ, muahahahahahaha.*

"Đã hết thời gian suy nghĩ, ai lên bảng giải được nào?" Giọng cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cả lớp im bặt không một tiếng động, mọi người đều tránh ánh mắt của cô giáo.

Sau một phút, cô giáo không thấy ai giơ tay thì nói.

"Không ai giơ thì cô sẽ mời bạn học sinh mới nhé, nhân tiện kiểm tra học lực của bạn ấy luôn. Bảo Nam, em lên bảng giải bài này nhé." Cô ngước mắt về phía Nam.

Bảo Nam im lặng không nói gì, đứng dậy đi lên bảng, dáng người cao ráo nổi bật thật đó.

Nghe cô giáo nói vậy thì trong lòng Thảo Vu vô cùng hả hê, cho chừa cái tên đáng ghét, không làm được đứng đấy cho nhục mặt. "Lèeeee" cô lè lưỡi sau cuốn vở.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro