
Chương 1: Sự nhầm lẫn vô duyên
Cô bấm vội số điện thoại thằng bạn thân, đã hai tháng kể từ khi thằng cha Quân chuyển trường, cô với Quân chưa được hàn huyên với nhau. Về tới nhà là cô gọi luôn cho cậu ta.
"Alo."
"A, a cái đầu mày ấy thằng điên." Cô hét to vào điện thoại: "Hai tháng nay mày biệt tăm tích ở đâu đấy, tao liên lạc hoài mà không có được."
"Xin lỗi, bạn là..."
"Á à, mới gần sáu mươi ngày mà mày đã quên tao rồi sao thằng kia, bạn bè thế đấy, tên Quân đáng ghét." Cô gào lên như một con lợn rừng.
"Quân nào? Ở đây không có ai tên là Quân cả." Cậu bạn phía bên kia giải thích.
"Thôi không giỡn nữa, giờ tao với mày nói chuyện xả láng đi, tao mới nạp 50k khuyến mãi 25k nên yên tâm đi còn lâu mới hết." Cô cười như được mùa.
"Mà mày có biết không, cái bà cô dạy hóa tụi mình lúc trước ấy, hôm trước thực hành trong phòng thí nghiệm đổ nhầm chất nổ banh xác mày ạ, cho chừa cái tội hay đì tao."
"À còn nữa nhá, cái con Hân ở lớp mình ấy, nó đổ thằng Minh rồi, yêu thầm suốt từ đầu năm đến giờ cuối cùng cũng có thành quả rồi. Tội nó quá cơ."
Cứ thế cô huyên thuyên cả buổi, chả để người ở đầu dây bên kia nói lời nào cho đến khi cái phone kêu "tút tút" vì hết tiền nó mới chịu dừng.
Mà không biết cái cậu bạn bên kia có nghe hay không, hay thấy cô lắm mồm quá nên bỏ điện thoại ở đó rồi đi đâu không biết, mong là cậu ta không nghe chứ không lại mệt lỗ tai lắm.
Sáng hôm sau cô lại gọi cho Quân, nói hết những gì ấp ủ trong hai tháng không được nói chuyện, lại một lần nữa người kia vẫn im lặng nghe cô nói.
"Mày không tưởng tượng được đâu Quân ạ, cái bà cô dạy văn mới về khó tính như chằn lửa vậy đó, cứ mỗi lần tao không thuộc bài là bà lại cho tao con zero to đùng luôn, mày xem có tức không cơ chứ."
Cô ba hoa ba xàm ba láp chuyện trời ơi đất hỡi, tay cầm bim bim nhai ngấu nhai nghiến y như ma đói.
Bỗng mẹ cô dưới nhà gọi í ới: "Vy ơi, có bạn đến này."
"Dạaaaaaaa." Cô quay đầu lại hét rõ to, rồi lại nói về phía điện thoại: "Thôi, thôi nha Quân, tao có việc bận rồi lúc nào rảnh tao sẽ gọi cho mày." Cô còn luyến tiếc vì chưa nói hết những gì trong lòng.
Đầu dây bên kia chỉ ậm ờ vài câu thì cô cúp máy. Cô chạy thục mạng xuống nhà xem đứa nào đến tìm cô.
"Aaaaaa, Quân." Cô trợn tròn mặt.
"Mới có hai tháng không gặp mà mày làm gì ghê thế." Quân ngạc nhiên.
Cô thì vẫn mắt chữ O mồm chữ A.
"Này hai đứa vào trong nói chuyện nhé, mẹ đi có việc chút." Nói rồi mẹ cô cầm theo túi xách ra khỏi nhà.
Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu ta.
"Mày sao đấy Vy, mặt tao có dính gì à?" Vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt.
"Ơ, chứ... Chứ không phải mày vừa nói chuyện với tao xong sao." Cô ngơ ngác hỏi.
"Thì tao đang nói chuyện với mày đây còn gì." Quân nheo mắt.
"Khônggg, nói chuyện qua điện thoại ý." Cô lắp bắp nói
Quân liền phủ nhận: "Điên à, nói bao giờ."
"Aaaaaaaa, thế... Thế người đó là ai? Ôi trời ơi giấu mặt đi đâu bây giờ." Cô vò đầu bứt tay.
Quân mở tròn mắt: "Mày nói cái gì đấy, tao chả hiểu cái méo gì."
Bla bla meo meo gâu gâu.....
Cô kể xong, Quân thì cười lăn lộn còn cô thì tức đỏ cả mặt vì những chuyện từ hôm qua cô kể vẫn chưa lọt vào tai Quân một chữ nào cả. Thật là tốn nước bọt.
"Thằng điên này, mày còn cười được hả." Cô tức giận lấy gối ném vào người cậu ta.
"Thì sao, tao thấy buồn cười mà, hahahaha." Quân đỡ lấy chiếc gối.
"Hazzz, thật tốn công vô ích tao nói như cái máy mà chả có tác dụng gi." Mặt cô ỉu xìu xuống.
"Mà cái tên điên đó biết là gọi nhầm số mà vẫn cố nghe hết cho được, cũng không nói cho người ta biết là đã nhầm số." Cô vò nát cái gối trong tay.
"Thôi thôi, lỡ rồi cho qua đi, bây giờ Quân hàng thật giá thật đang ngồi ở đây này. Nào có bao nhiêu chuyện kể hết cho ông nghe đi." Quân vắt chân dang rộng hay tay lên thành ghế.
Thảo Vy lườm cậu ta một cái rồi ngồi xích lại: "Quý lắm mới kể đấy."
Vậy là có bao nhiêu chuyện cô kể hết sạch, kể không sót một chữ nào.
Quân ngồi nghe mà cũng thấy choáng váng, không biết cậu bạn kia có thấy giống vậy không ta.
"Sao rồi, trường mới vui không." Cô hỏi cậu ta.
Quân nhún vai lắc lư bàn chân: "U như kỹ, y như cũ, không có mày nên chán lắm."
"Hứ, biết vậy sao vẫn chuyển đi." Cô nhếch mép một cái như kiểu đang hờn trách ai đó
"Này, đâu phải do tao, do bố mẹ tao chuyển nhà nên tao mới phải chuyển trường chứ, tao không đi theo ông bà có mà vô gia cư à, mày có nhận nuôi tao không?" Quân nhổm người dậy.
"Chê nha." Thảo Vy cười một cái: "Nói chứ, dù không học cùng trường nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt."
Để nói về người bạn tên Quân này thì... Quân và Vy có thể gọi là bạn thời thơ ấu, chơi với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. Tính tình cô Quân hiểu rõ nhất. Vốn dĩ ban đầu cả hai dự định thi cùng trường với nhau và học cùng lớp nhau. Tất cả đều bình thường cho đến khi gần cuối học kỳ hai thì Quân đột ngột chuyển trường, mặc dù hai trường không cách xa nhau lắm nhưng múi giờ học lại lệch nhau nên cũng ít khi gặp nhau. Giờ là nghỉ hè nên may ra mới gặp nhau đó, mà cả kỳ nghỉ thằng cha Quân đều về quê ngoại, còn ngày cuối mới vác mặt lên thăm người bạn này.
"Thôi muộn rồi về đê, mai còn phải đi khai giảng nữa." Cô đứng dậy kéo tay anh ra khỏi cửa.
"Này từ từ, bọn mình lâu ngày mới gặp nhau mà...." Giọng nói của Quân ngày càng nhỏ dần, kết thúc nó là tiếng đóng cửa "uỳnh" một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro