
Chap 20: TÔI LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA ANH ẤY
12a.m Linh ở trước công ty, vừa đến quầy lễ tân thì bị một người phụ nữ chặn lại.
Lễ Tân: chào chị, xin hỏi chị cần gì
Linh: tôi muốn gặp Lê Tổng
Cô gái kia: cô là ai mà đòi gặp Lê Tổng
Linh: tôi, tôi, tôi là ai không quan trọng, mà cô là ai.
Cô gái kia: Linh phải không
Linh: cô là
Cô gái kia: tôi là chi, 3 năm trước tôi được Gil giúp đỡ.
Linh nhớ lại chuyện 3 năm trước, sự oán hận lại trổi dậy
Linh: tôi không muốn nói chuyện với cô ( Linh chỉ mới làm ở công ty 1 ngày nên mọi người không nhận ra cô)
Chi: nhưng cô không được ở đây
Linh: tại sao
Chi: người như cô mà đòi gặp Lê Tổng, cô không xứng đâu
Linh: tôi không xứng, không lẽ cô xứng, cô là gì của Lê Tổng mà cấm tôi
Chi: tôi hả, tôi là bạn gái Lê Tổng.
Linh: cô đừng có đêu
Vừa nói xong Chi đã tát vào mặt Linh, Linh lúc này tức giận lấy điện thoại trong túi ra
Linh: LÊ THANH TRÚC, tôi cho anh 2 phút xuống sảnh chính, nếu không thì đừng có trách.
Chi: để xem cô làm được gì.
Gil sau khi nghe điện thoại của Linh thì vội cùng Châu và Hằng xuống sảnh, họ vừa đi vừa xem camera và đã nhìn thấy được hành động của Chi.
Cửa thang máy vừa mở ra Gil đã chạy đến Linh.
Gil: em sao vậy, sao mặt em đỏ vậy
Linh: bạn gái anh đánh tôi đấy ( cô nói nước mắt rơi xuống)
Gil: anh làm gì có bạn gái nào.
Linh: cô ta nói cô ta là bạn gái anh ( cô vừa nói vừa chỉ về hướng Chi)
Gil nhìn về hướng Chi và đi lại tát cô một cái làm nhân viên ở đó ai cũng đứng hình. Chi thì trợn mắt lên nhìn Linh
Chi: cô ta là ai mà anh dám đánh em
Không để Gil trả lời Linh vội lên tiếng
Linh: tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.
Chi: tôi không hỏi cô ( ả nạt vào mặt Linh)
Hằng: tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một nhân viên quèn trong công ty mà đòi làm bạn gái của Lê Tổng hả, còn dám hóng hách, kênh kiệu mà điều to gan nhất là dám tán cả vợ của Lê Tổng.
Gil: thứ nhất tôi không quen biết cô. Thứ hai cô dám đánh vợ tôi. Thứ ba tôi chưa từng nói chuyện với cô thì bạn gái ở đâu ra. Hai chị xử lý cô ta hộ em. Em đưa Linh lên phòng.
Châu: đi đi.
Sau đó Gil dẫn Linh vào thang máy và lên phòng chủ tịch.
Gil: em có sao không ( cậu vừa nói vừa đở cô ngồi xuống ghế)
Linh: không sao, buông tôi ra.
Gil: không buông
Linh: buông ra sao anh lì vậy
Gil: em là vợ anh mà, sao anh phải buông
Linh: vợ hồi nào ( tự dưng mặt cô đỏ lên)
Gil: chẳng phải lúc nảy em nói em là vợ anh sao
Linh: tôi tôi
Linh chưa kịp nói đã bị Gil ngăn cản bằng nụ hôn của mình, lúc đầu Linh có phản kháng nhưng được một lúc thì cũng hợp tác, cả hai hôn đến khi hết oxi thì mới buông ra. Mặt Linh lúc nảy đỏ chẳng khác gì quả dâu.
Gil: lên đi làm gì vậy
Linh: má kêu đem đồ ăn vào cho anh.
Gil: được rồi, cùng ăn nha.
Cả hai cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ. Còn Chi thì bị đuổi việc và trong Sài Gòn sẽ không có công ty nào dám nhận ả nữa, vì Lê Tổng đã ra lệnh ai nhận cô ta thì công ty đó sẽ không tồn tại nổi.
#TTM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro