Chap 5
-Đau~nhẹ thôi.
-Ba mẹ biết là bà xong đời.
-Tao không nói,mày không nói thì ai mà biết được,chuyện nhỏ mà,quài ngày hết thôi.
Em tôi giúp tôi vệ sinh vết thương dưới cùi trỏ tay phải xong đứng dậy trở về phòng,cái thằng tôi bị thương chứ nó bị đâu mà mặt nhăn thấy gê thế.
Chuyện thế này,lúc trưa tôi ăn cùng tụi nó xong tôi về nhà nhớ ra quên mua đồ ăn vặt nên đi thay đồ lấy xe đi siêu thị mini ở ngã tư,đi được nữa đường tôi gặp một người nhìn mặt vừa quen vừa lạ chạy chiếc no.5 tông vào tôi,lúc đâý tôi ôm hun mặt đường thắm thiết,may mà trời phật phù hộ nên tôi chỉ bị trày tay thôi ,đấy là kết quả tay tôi thế này,bị trày tí xíu thôi nên tôi cũng không quan tâm,cho qua,vào siêu thị mua đồ xong về mới phát hiện máu chảy đầm đìa lên láng như sông.
Hề hề đùa chứ máu cũng tứa ra nhưng không nhiều như sông đâu.
Đúng là họa mà,một ngày thiếu ăn vặt có sao đâu lại chạy nhơn nhởn ra đường cho bị tông vô cớ.
.......
Đồng phục là áo tay ngắn nên tôi mặc thêm áo khoác để ba mẹ khỏi phát hiện ra là bị thương ấy mà,ba mẹ biết thì có mà rút xe lại nói tôi chạy ẩu chạy tả thì toi,mà nóng lắm,thời tiết nóng cực lun.
Sáng nay ăn sáng ba mẹ tôi không để í lắm,cũng có hỏi "trời nóng mặc thế không mệt à?" tôi liền nói "con ủ cho trắng thêm tí í mà" tôi không có đen đâu nha chỉ là cái cớ thôi í.
Tới bãi đậu xe trường gửi xe xong vào lớp.
Vừa vào lớp cởi aó khoác ngoài ra ném vào hộc bàn,5 phút sau có tin nhắn tới.
Số lạ quắc.
Đọc xong choáng luôn.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi thấy người này lạ lắm nha,hỏi tôi không sao chứ nghĩa là sao?bộ tôi bị bệnh quanh năm suốt tháng à sao lại hỏi thế?
"Cho hỏi cậu là ai vậy?"
"Tôi hỏi cậu khỏe chứ?Tôi hỏi trước,cậu cứ trả lời đi!rồi tôi sẽ trả lời cậu sau!"
Tôi muốn nghe câu trả lời của người này nên tôi đành trả lời trước vậy.
"Tôi không sao cả! Mà có sao cũng không liên quan tới cậu."
1 phút,2 phút,5 phút tận 10 phút........
Quất ngựa truy phong.Quân tử chả giữ lời tẹo nào cả,lâu quá người này chả trả lời lại, tôi đành hạ mình nhắn lại môt tin để hỏi cho ra nhẽ.
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Tận ra chơi mới thấy người đấy trả lời lại.
"Tôi là tôi,là một con người!"
Bịnh bịnh bịnh bịnh với người này mất thôi.
Sau đó tôi nhắn lại nhiều lắm hỏi đủ thứ trên trời dưới đất hết nào là "cậu biết tôi là ai à?Sao lại có số của tôi?" "Là trai hay gái?hay yêu quái phương nào?" Tôi nhắn nhiều lắm tôi cũng không đếm nổi là bao nhiêu tin nữa mà người đó không thèm trả lời lại như kiểu "ta mới có quyền hỏi,mi hỏi,ta thích thì ta mới trả lời".
.........
Mấy hôm nay người bí ẩn đấy không trả lời cũng chẳng hỏi gì nữa,nên tôi cũng chẳng màn tới nữa.
6 giờ rưỡi tối tôi chuẩn bị thay quần áo đi là vừa ,thằng Bún nó mời đi sinh nhật em gái rựu của nó,tôi cũng biếng đi lắm còn nó thì nói thế này"đi cho vui ở nhà cũng làm gì đâu,rỗi mà" thì cũng đúng đó nhưng mà đi sinh nhật lại không có quà hơi kì ha nên tí mua tặng cây son cũng được,tôi biết toàn bộ con gái thì không thiếu cái đấy,mà tôi biết tặng gì nữa đâu.
Tôi thì ăn mặc giản dị lắm quần jean ngắn rồi áo phông thế thôi,tóc thì ngang vai nên một kiểu thôi không cầu kì,tôi có thói quen đi đâu cũng phải đeo đồng hồ mặc dù điện thoại vẫn có đấy nhưng tôi vẫn thích đeo với cả lắc tay nữa,tôi không quen đeo túi xách như mấy tụi con gái bây giờ nên tiền, điện thoại gì tôi đều nhét hết vaò túi quần.
Xuống nhà lấy xe đã thấy bạn Bún thân yêu đứng trước cửa rồi,hôm nay bạn í rất bảnh nha,thường ngày đầu nấm giờ vuốt lên hết, áo sơ mi trắng ,quần xanh đen, giày trắng ,đồng hồ rồi lắc tay.........
-Bạn tìm ai vậy ạ?
Dắt xe ra cổng giả vờ ngạc nhiên,gẹo bạn âý tí.
-À~tớ tìm một đứa não bộ không bình thường!
Khốn nạn không chứ?
-Thế bạn tìm đi đứng trước cổng nhà tui làm gì?
-Nó đứng trước mặt rồi,tìm chi mắc công.
-Nhập vai nhỉ?bạn Bún!
-Thôi xin lỗi bạn Sun nhá,đi không trễ.
-Để tao gé siêu thị mua tí đồ.
-Biết rồi quà sinh nhật đúng chứ?thôi khỏi đi.
-Chẳng nhẽ đi thế à?ngại lắm mày ơi,ít ra cũng có tí gì chứ.
Nó cũng thua tôi,đấu khẩu thì không lại tôi tôi đâu nhá,vào siêu thị mua em Bamila í ,xong tôi với nó tới karaoke toàn bạn của em bạn Bún trai xinh gái đẹp không nhé nhìn con bé vừa đẹp lại vừa nói chuyện dễ thương nữa.
Tới tận 9h tôi chán quá nên nói về sớm,bạn Bún tính toán thế nào bảo đưa tôi về tôi cũng đồng ý,con gái mà đi đường tối có hai người cũng đỡ sợ.
Đường từ quán karaoke về nhà tôi phải đi qua một con đường vắng,tôi với bạn Bún hai chiếc đạp điện chạy song song thì cả hai đều bị chặn đường,một đám à không một đống côn đồ giờ tụ tập sớm thế?mới 9h rưỡi đấy nhé.
Tôi với bạn Bún chẳng biết sao cả, bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn đối phương.
Ơ.......làm sao bây giờ?
Quỷ xui đất khiến sao lại xảy ra tình trạng thế này với tôi?đó giờ tôi chưa gây thù chuốt oán với ai nhá,hay mấy thằng này chỉ muốn bắt cóc tống tiền?hay bắt cóc mổ nôị tạng?hay cướp xe thôi?
ẠN TUÊ.......không được đâu xe tôi mới tậu em nó về chưa được 2tháng nhá.
Giờ mà mất em nó nữa là tôi về đập đầu vào gối có mà chết tươi luôn í.
Mà chả nhẽ giành xe lại rồi cũng bị tụi nó lấy cây đập cũng máu đổ đầu rơi.
Thằng Bún và tôi biết võ nghệ gì đâu,ai cũng chưa từng đánh nhau ,mà biết đánh hai người cũng chả ăn thua gì cả đám người này cả.
Tôi tính toán hết rồi chạy không xong,mà đứng lại cũng chẳng yên,thương lượng?
Giờ chỉ có cách đó thôi,bất quá tụi nó không chịu thì tôi giao bạn Bún cho bọn nó bảo thả tôi đi,rồi tôi sẽ bảo người tới cứu bạn Bún.
Nếu,nếu thôi nha,nêú tôi kêu người tới cứu không kịp,bất quá tới nhận xác bạn Bún vậy.
Làm sao bây giờ tôi với nó đều rối lắm.
Thanh xuân của tôi ơi~~~~~~~
Tôi chưa thực hiện ước mơ gì hết á.
Tôi chưa ngắm sao băng lần thứ 2 nữa.
Tôi chưa có bạn trai.
Chưa tốt nghiệp.
Cũng chưa học đại học.
Ước gì giờ có phép màu thần kì nào đó thì hay biết mấy há.
Mà ước mơ hổng có tốn tiền.
Anh hùng nào ới ới tới cưú ta với,ta sẽ hậu tạ mà, làm ơn.
Làm ơn cứu ta.
Khóc không ra nước mắt luôn ấy.
Please.
Help me.
Treo mi nga~
Chết rồi cuộc đời tôi tới đây là kết thúc sao?
Tôi thấy trong tiểu thuyết với mấy bộ ngôn tình nữ chính đều được nam chính cứu mà,đúng chứ?
Tuy tôi không phải nữ chính như mấy bộ tiểu thuyết.
Nhưng mà phải nói một câu.
Nam chính ơi tới cứu nữ phụ với~~~~
Ta sẽ trả ơn xứng đáng mà!
Cần lắm cái câu "Cho cô ấy qua"
Ảo tưởng.......
Cuộc đời tôi kết thúc tại đây!
Chưa qua tuổi 20 mà đi sớm quá.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro