Chap 3
Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày,cô đơn,rất cô đơn.Đi học,ăn và ngủ,cuộc sống của tôi chỉ lòng vòng 1 vòng tròn duy nhất đấy thôi,chẳng lấn sân sang vòng tròn nào khác.Mọi người vẫn nói tôi sao có thể chịu được như thế,chứ như họ,họ sẽ tự kỉ mất thôi.Hình như tôi đã quen thế rồi.Nhiều lúc tôi tự hỏi chả nhẽ mình lại sống như thế đến già rồi chờ chết hay sao nhỉ?Sống như thế thì vô nghĩa lắm.
Lúc tôi muốn thời gian trôi qua nhanh ơi là nhanh để biết trong tương lai mình như thế nào?có còn cô đơn như bây giờ không?có ai bên cạnh không?
Rồi lại có lúc tôi muốn thời gian đừng trôi nữa đừng để mọi thứ là quá khứ hối hận.
Thôi,suy nghĩ mãi vẫn thế,chắc gì mình đã cô đơn suốt đời,tới đâu hay tới đó.
Dù có thế nào vẫn đón nhận nó đừng từ chối,tương lai mà.
Dù gì tương lai cũng đến. Chỉ có quá khứ là không thể quay lại.Nên cứ từ từ tận hưởng đi,đừng để sau này phải hối hận.
........
Tôi đang tận hưởng những giây phút chán chường của mình,dạo quanh những nơi mình biết,để biết nó nhiều hơn.
Ơ....kia không phải bọn thằng ôn dịch em tôi đấy sao,phải vaò chào hỏi mới được.
Tôi kiếm chỗ giữ xe rồi chaỵ vào sân tụi nó đang đá bóng.
Tôi chẳng ưa gì bóng đá cả,cả hơn chục người mà đi giành một quả bóng bé tí,thế thì thôi đi mỗi đứa mua mỗi quả khỏi mất công giành bóng chi cho mệt xác thế.
-Bà đi đâu thế?-Tụi nó đang ngôì nghỉ ngơi chắc đang tám gì đây này cười vui nhỉ?nó quay qua thấy tôi đang đi tới chỗ bọn nó.
-Đi dạo,thấy mày trong này nên gé vào.-Tôi ngồi xuống kế nó.
-Chào chị Uyên.
Mấy thằng nhóc bạn nó thấy tôi cười cười rồi chào tôi,mấy thằng dễ thương dễ sợ,ai như thằng em tôi.
-Chà đông đủ dữ ta.-Đang cười nói ngon lành quay qua thấy cái người ngồi cạnh nó sao lạ thế.- Bạn mới à?
-Ừ!Rồi chừng nào bà về sao ngồi mãi thế?
-Ôn dịch,về nhà tao có làm gì đâu?-quay qua người lạ mặt chào hỏi tiếng coi.- Chào nhóc.
-Ừ!
Trời đất đẹp trai thế mà buông câu cộc lóc thế?Hờ khinh người à?
-Chừng nào mày xong?
-Đá trận nữa.
-Ừ tao chờ mày về!
Tụi nó lôi bóng ra sân đá tiếp,đá bóng chán có gì vui mà mê thế?tôi chỉ thích bóng rổ thôi.
Đá gì tận 5phút chưa xong nữa trời,khát nước chết mất.
À có chai nước chỗ thằng em tôi,chắc của nó nhỉ?
Thế là tôi cầm chai nước tu gần hết cả chai luôn,hết khát luôn cơ.
-Về thôi!
-Xong rồi hả?Nhanh thế?-Nói thế thôi chứ nhanh khỉ gì,lâu lắc lâu lơ í.
-Ừ!Có gì tao gọi tụi mày sao.-Nó quay ra nói với đám bạn rồi nó với tôi đi về.
-Thằng hồi nãy nó bạn mày à?sao lạ hoắc thế?
-Ừ!Ông đó bằng tuổi bà,mới chuyển tới trung cư bên kia.
-Mày quen bạn hay thế à?sao tao không được thế ta?
-Do ăn ở.
-Mày nên nhớ tao đang chở mày đấy nhá.
-Biết rồi,biết rồi.
-Mà mày với nhỏ hôm bữa sao rồi?
-Sao là sao quen biết gì đâu?
-Ừ!Mày ác lắm,tội cho con bé đó.
"Tội cho cô gái đó
Tội cho cô gái đó
Tôị cho cô gái đó
.............."
-Bà bớt nhảm được hông?Hát mỗi câu đó thế?
-Tao thích.
-Khùng.
Tôi chẳng thèm nói với nó nữa,tôi biết khi người ta làm thế là thích nó nhiều nên mới can đảm đến thế,mà nó lại thế,Hết nói nỗi.
.............
Lại buổi sáng lên trường thỉnh kinh,tôi đi hơi sớm nhỉ?Trường lác đác vài người,em tôi bạn nó chở chắc thế nên xe nhẹ,bay nhanh hơn á.
-Chào chị.
À là nhỏ hôm bữa,giờ nhìn kỉ lại cao,đẹp,mặt hiền.Nhiêu đó đã hơn tôi gấp mấy lần rồi .
-Ừ! Chào em.-Cừơi rồi chào lại cho có lệ,tôi chẳng thích cái màn chào hỏi đâu,nên làm ơn nhanh nhanh giùm cho tôi lên lớp tìm kinh sách nữa trời ạ.
-Chị ăn sáng chưa?
-Chị ăn rồi,Chị vào lớp trước nhá.-Tính bước qua mặt nó đi lên lớp mà nhỏ này phiền gê á,nắm tay tôi làm gì đấy trồi?chả nhẽ bị les?
-À trưa chị rảnh không?gặp em tí nhá?
-Ừ!
-Thế bye chị .
Nhỏ đi tuốt luốt,tôi mới sực nhớ ủa có gì hông nói luôn đi hẹn trưa làm gì cho mắc thời gian thế?rõ phiền.
........
3tiếng trống cũng vang lên.
Lớp tôi nhốn nháo hơn mọi ngày rồi đấy,biết rồi lại người mới chứ gì,lúc nào chả thế,học sinh mới thôi mà có cần rộn thế không?
Ông thầy yêu quấu của chúng ta tới rồi kìa,ổng bước vào lớp càng nháo hơn nữa.
2 tiết đầu không có môn của ổng đâu nhá,nên mọi người hiểu rõ ổng tới lớp là vì cái gì đây mà.
-Cả lớp có biết thầy vào lớp hôm nay là lí do gì không?
-BIẾT HẾT RỒI THẦY ƠI,MAU MAU ĐI THẦY.
Đúng lớp này luôn kinh thiệt,một cái miệng đã chịu không nỗi rồi đằng này đồng thanh nữa,tụi bây làm hơi quá rồi đấy,không một thằng đẹp trai cũng một con đẹp gái,tụi bây làm như trên đời này hết trai hết gái vậy?Ế quá làm liều à?
Rồi ông thầy gọi học sinh mới vào là một thằng boy ớ......sao quen thế kia?
-Em giới thiệu cho mọi người biết đi.
-Chào lớp,mình là Đặng Khắc Huy.Chỗ ngồi của em đâu hả thầy?
-Em ngồi gần bạn Thục Anh bàn 3 nhá?
-Vâng.
Xí ngồi gần lớp trưởng xinh đẹp mà bày đặt trưng bộ mặt không quan tâm.
Cậu ta kiệm lời hay kiêu đây?
..........
2 tiết văn nhàm chán cũng qua .
Lại cái màn chào hỏi của học sinh mới,Mấy con mắm lớp tôi nó bị ế nên vậy đấy,gì mà tụ tập ngay bàn3 như là ngôi sao đi học á trời.Tôi chẳng màn quan tâm.
Xuống căn tin kiếm đồ ăn phát.
Đang đi mà ai kêu dực ngược dực xuôi vậy tèn?
-Bà đi mua gì đấy?
-Xuống căn tin mua keo dán chuột.
Thằng kế bên khó hiểu lên tiếng rồi nhìn tôi.
-Ủa?Ủa?Ủa?...
-Cái gì Ủa mãi thế trời?
-Ủa?Ủa?...
-Dừng!nói lẹ.
-Ủa? À căn tin có bán keo dán chuột à?mà mua làm gì?
-Có bán!Mua để dán miệng mày lại.
Bọn nhóc bạn thằng Phong ôm bụng cười ha hả,con trai gì khờ thế?
-Bạn mày à Phong?bằng tuổi à?khó tin á.
-Nó tin lời người ta,để í làm gì.
-Mày nữa thông minh tí đi!Xuống căn tin không mua đồ ăn chả nhẽ đi vệ sinh.
-Hỏi chơi thôi,ai mà chả biết bà đi vệ sinh.
-Mâu thuẫn á Phong.
-Thôi bà mua gì đi nhá,bọn tui về lớp.
Câu trước đi với câu sau hơi hơi mâu thuẫn xíu.Đi đâu cũng gặp bọn này,làm nãy giờ chưa mua gì hết trơn hà.
.......
3 tiết cuối cùng cũng ra về,mấy bạn cũng biết đấy đời học sinh hạnh phúc nhất là khi nào mà,tôi cũng không ngoại lệ hề hề.
Xách balô bay ra khỏi lớp.
Hôm nay có người đứng chờ tôi nữa trời,nó vẫy tay với tôi,thế cũng tốt làm nhanh rút gọn,cho đỡ phiền.
-Ồ chị ra rồi à?
-Có gì em nói lẹ đi,chị đang bận.
-Hôm nay em không đi xe,chị em mình vừa đi vừa nói nhá?
Nhỏ này tôi thường thấy ra về nó đi ngược đường với đường nhà tôi mà,sao muốn đi chung?tôi ừ đaị.
Im lặng một hồi nó mới lên tiếng
-Chị quen Phong bao lâu rồi ạ?
-À~cũng lâu.-Biết ngay gặp tôi chỉ có một chuyện đó thôi.
-Em thích Phong hồi mới vào trường.
-Ừ!
-Mà em thấy chị với Phong hơi giống nhau.
-Giống ở đâu?
-Dạ ít nói,khuôn mặt,nhiều khi em cứ tưởng hai người là chị em í.
-Người ta nói yêu nhau thường rất giống nhau.
-Vâng.
-Em thích nó ở điểm nào............à không,em thích cậu ấy ở điểm nào?
-Cậu ấy tốt với mọi người,vui vẻ,mà không,sao em thích cậu ấy em cũng không biết nữa,chắc cậu ấy là cậu ấy.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua .
-Mà nhà em ở đâu? Chị chở tới nhà luôn.
-Dạ không cần ạ,chị để em xuống đây em đón xe buýt về được rồi ạ.
Nhỏ này kì lạ thế à?muốn gặp để nói mấy câu vớ vẫn thế thôi à?
Bỏ nhỏ xuống đó tôi chạy thật nhanh về,buồn ngủ quá trời ạ.
Giờ 11h rồi ăn lẹ xong phi một giấc tới 3h lên trường học bù nữa trời ạ.
..........
"You're the only one
Only One..............."
Trưa nắng ai gọi thế không biết mới ngủ được có 10phút hà,chán gê luôn á trời,không nhìn bấm luôn nút nghe.
-Alo~~~~~-gịong tôi còn ngoái ngủ.
-"Cậu không học bù à?nghe giọng cậu thế biết chắc cậu ngủ quên đây mà."
-Ai vậy?bị điên hả?phá giấc ngủ của tôi rồi nói tầm xàm cái gì thế?mới 12h học gì giờ này?
-"Haha.....Nhà cậu đồng hồ hay điện thoại bị hư rồi hả?"
-Điện thoại tôi mà hư thì ai đang nói chuỵên với tôi đây?-điên thoaị bị hư mà có người gọi được cũng chẳng phải người nữa đâu,giờ tôi mới giậc mình la hét thất thanh- AAAAAAAAA............CÓ MA,CÓ MA TRỜI Ạ.........
-"Cậu làm ơn đừng luyện thanh kiểu đấy,tai tôi còn đâu?Giờ cậu nhìn đồng hồ rồi làm ơn nhớ những gì nên nhớ,thế nhé bye"
-Ơ......
Tôi nhớ là 3h đi học bù,giờ mới 12h sớm mà.
Tôi còn chưa kịp ú ớ gì nữa đã tắt máy rồi?mà ai gọi cho tôi vâỵ?ma hay người?mà gọi tôi để làm gì?tôi liếc sang cái đồng hồ.
-A..............
-Chết rồi chết rồi trễ mất thôi,cái não ôn dịch sao mày không để báo thức trước khi ngủ hả,giờ đã 3h rồi á?chết rồi tiêu là cái chắc luôn.
Tôi nhớ tôi mới ngủ được 10phut mà sao gìơ thành 3 tiếng luôn rồi?Miệng nói mà chân tay thì quýnh quíu hết cả lên.
Xách xe chạy tới trường à không bay mới đúng.
-Phù.....trễ 5phút chắc không sao nhỉ?
Khóa xe bay lên lớp với tóc độ gió thổi.
-Ơ......thầy em ngủ quên.-cười xòa xòa rồi gãi đầu.
-Sao không chờ hết tiết rồi lên luôn,giờ sớm quá.-Mặt ổng hầm hầm thấy gê.
-Thôi mà thâỳ em ngủ quên thật,cho em vào lớp nhá.
Ổng hất cằm í bảo về chỗ đi.
Học bù thôi mà có cần thế không?
2 tiết đó tôi không có học,tôi là lên trường cho có mặt thế thôi.
Mà nãy ai gọi mình ta?mình có quen biết ai đâu?số điện thoại cũng chỉ có người trong nhà mới biết thôi?kì lạ.
........
"Học kiểu đó có mà ngu thêm"
"Thông minh mà học thì cũng nhiêu đó,làm gì có chuyện ngu đâu "
"Bớt bớt gìum cái,cái thông minh đó có mà giống đầu heo á haha"
"Thấy thông minh nên mới nói thế chứ giề? biết mà"
"Thôi dẹp cái thông minh đó đi,đi ngủ đây,nghe nói chữ thông minh riết cũng ngu theo mất,ngủ ngon,bye bye"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro