
Chap 3 :Tiết học đầu tiên
Tiếng trống "tùng ,tùng"phá tan sự vắng lặng ở hành lang cũng là dấu hiệu cho KM biết tiết sinh hoạt đã kết thúc mọi người đứng dậy chào GVCN ai ấy nấy điều nghiêm trang có lẽ vì mới là tiết đầu và mới vào học nên chẳng ai muốn mình sẽ là tâm điểm chú ý của GVCN, ngay cả KM và TA ở ngoài cũng nghiêm trang ko kém dù đôi chân của KM bấy giờ đã thoáng nhức mỏi vì phải đứng liên tục 40phút .Sau khi GVCN vừa đi KM nhanh chóng chạy lao vào lớp ngồi vào chỗ ngồi nằm dài trên bàn ,ngay lúc đó HM lại gần và nói chuyện với KM:"KM sau cậu lại tới trễ vậy ,lại là tiết đầu tiên nhập học....lumla.. "
"HM à cậu đừng nói nữa hôm nay tớ mệt lắm rồi còn xui xẻo nữa mới sáng sớm ngã nhào rồi còn đổ kem lên người bạn cùng bạn cậu nói xem chắc chắc cậu ta sẽ ghim mình cho mà coi xong xui còn bị Tàu Tháo rượt còn bị bắt đứng ngoài hành lang ngay ngày đầu tiên nữa chứ số tớ thật là đen đuổi mà"
"Ko đâu cậu ko hoàn toàn đen đuổi đâu người ngồi cạnh cậu rất soái(很帅....lumla.. Ko dịch đc 😆)".
Lần nữa tiếng trống tùng tùng báo hiệu thời gian 5phút chuyển tiết đã hết HM quay về chỗ ngồi thì ra HM ngồi ở đằng sau KM chỗ ngồi thật là tiện lợi cho hai người tám chuyện ngay sau khi tiếng trống vang lên mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi TA cũng ko ngoại lệ.
"Cậu gì đó ơi cậu tên TA phải ko chuyện sáng này cho mình xin lỗi nhak"
TA không có phản ứng khuôn mặt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ đẹp trai ngút trời.
KM nói tiếp "Dù gì cũng là bạn cùng bàn thui cậu giúp tớ lần này đi tớ quên đem sách toán rồi cậu cho tớ xem chung nhak"
"Ko"
Gương mặt TA vẫn lạnh lùng như thế, mặc cho KM ra sức năng nỉ ỉ ôi nhưng đều bị phớt lờ đi như ko nghe thấy ko chút thương tiếc.Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cô Toán cũng đến "có bạn nào hôm nay ko đem sách ko"
"KM ko dám ngẩng mặt đưa tay khẽ giọng nói dạ thưa cô em quên mang sách "
"HM thầm nghĩ lần này toang rồi vừa gây chú ý cho GVCN vừa gây chuyện với cô Toán "
"Các phải trân trọng và cố gắng hết mình vì 3 năm cấp ba này là cột mốc đánh dấu cuộc đời quyết định cuộc đời các em sẽ đi về đâu ,các em đã lớn rồi ko còn như các em cấp 1, cấp 2 nữa phải chú tâm học hành chứ ,tuy nay là ngày đầu nhưng tôi cũng ko thể tha cho em đc vì nghiêm khắc với các em thì các em mới nên đc. Vì thế em hãy ra ngoài đứng chiụ phạt".
KM lê từng bước chân nâng trĩu ra khỏi lớp chịu phạt trong lòng thở dài thầm nghĩ "sau mình lại xui xẻo thế này đã bị đứng phạt tiết đầu tiện vậy mà tiết thứ hai vẫn phải đứng phạt ,đã bị thầy cô chú ý còn lại gặp bạn cùng bàn ko có lương tâm thấy chết ko cứu, haiz.....Ko bt mình có sống qua năm nay ko, ừ thì có chút ưa nhìn có chút đẹp troai, rồi thì sao tính tình ích kỉ ,khó gần, cục súc. Nếu lúc nãy cậu ta cho mình xem chung thì đã không bị bắt đứng rồi ...a thì ra cậu ta muốn trả thù đây mà, trời ơi sao lại có con người keo kiệt như vậy mình đã sinh lỗi rồi mà mà tận hai lần luôn chứ sao lại có con người keo kiệt như thế ,đúng là cây muốn lặng mà giống chẳng ngừng đc rồi mình sẽ cho cậu ta bt thế nào là chọc đến KM này nupakachi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro