Chương 8: Ghen
Sau đêm hôm đó giờ thấm thoát cũng đã gần tới ngày thi đại học chỉ còn 2 tháng cuối. Cô và nàng tuy không thay đổi gì mấy nhưng đã ngầm thừa nhận yêu nhau. Nàng thường xuyên ở lại qua đêm nhà cô hơn vào cuối tuần trong nhà đã có một đôi dép và một bộ vệ sinh cá nhân.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa sau ca học sáng, như thường lệ cô đến lớp chờ nàng giờ đang là giữa đông trời trở lạnh hơn rất nhiều thấy nàng đi ra cô liền mỉm cười giơ tay ra tín hiệu cho nàng. Thấy nàng gần cô bỗng có người bạn cùng lớp đi ra, đây là người bạn cùng bàn mới của nàng rất tốt. Thấy hai người cùng choàng khăn giống nhau liền trêu chọc
Tiểu Nhượng: Ây ya hai cậu cũng lộ liễu quá rồi còn dùng hẳn khăn choàng đôi còn đứng đây tình tứ nữa tí xuống hết đồ ăn đấy
Nàng thấy vậy mới chú ý tới chiếc khăn trên cổ cô, bình thường chỉ mỗi nàng đeo khăn cô hiếm khi đeo nay cô lại đeo cái y hệt cái giống cô tặng nàng người màu trắng người màu đen. Thấy nàng mặt ửng hồng ngại ngùng cô cười phả ra khói rồi kéo nàng xuống căn tin
Ở căn tin
Cố Giai Thừa: Cậu đã muốn thi vào đại học nào rồi chứ ?
nàng vừa ăn vừa suy nghĩ rồi gật gật trả lời :
- Ưm mình tìm hiểu rồi, mình thấy đại học Hà Bắc ở đấy vừa có ngành mình muốn học cũng dạy trọng điểm năng khiếu phù hợp cả cậu
Cô nghe vậy gật đầu rồi cả hai người yên lặng ăn cho tới khi quay lại lớp học. Đi trên hành lang cô bảo nàng vào lớp trước còn bản thân đi ra quầy nước mua cacao nóng cho nàng. Đến khi mua nước xong quay lại lại bắt gặp cảnh không nên thấy một nam sinh trông to cao đang tiến sát gần nàng xin wechat. Cô biết nàng ở trường không thiếu gì người theo đuổi nhất là các tân học sinh khoá dưới nhưng chưa ai dám lộ liễu công khai dồn ép nàng như kia. Cô liền đi nhanh lại
..: Chị à cho em xin wechat đi em thích chị lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội
Lục Hạ Hạ: Tôi có người yêu rồi không thể đâu
...: Người yêu thì sao chứ, em có thấy người yêu chị bao giờ đâu chị đừng gạt em nữa cho em cơ hội đi nha
- Không thấy thì giờ thấy người yêu cô ấy đấy
Bỗng một cốc cacao nóng dội vào người chàng nam sinh kia khiến nàng và người xung quanh phen sững người
...: Nè cái bà chị kia chuyện nhà bà à loại chó gì không biết. Có biết cha tôi là ai không ?
Cô vẫn đang nhìm chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay của nàng, cốc nước giấy trong tay bị vò đến nát nước nóng trên tay cô đỏ ửng. Nàng lúc này mới để ý tới cô liền vung tay khỏi tên kia đi tới kéo cô "Đi thôi mình không sao đâu" nhưng cô nào có bỏ qua dễ như vậy "Bố cậu là ai ? Nói đi" Cậu thann niên thấy cô không biết điều liền vênh mặt lên sử dụng đặc quyền địa vị "Bố tôi là phó hiệu.."
Đúng lúc đấy có người kéo thầy phó hiệu trưởng tới
Thầy Phó hiệu trưởng thấy cảnh trước mặt con trai bị cacao dính đầy áo khoác đồng phục còn lời to tiếng lại với tiền bối ưu tú của trường "Chuyện gì đây, làm loạn à ?" , "Bố à thầy là chị ta gây sự trước" , "Giải tán hai người lên phòng gặp tôi đã các em khác quay về lớp học đi"
Cô nhìn nàng ý bảo nàng về lớp rồi gạt tay nàng ra đi theo thầy phó hiệu trưởng nàng nhìn bóng lưng im lặng của cô liền cảm thấy không ổn cô vậy giận thật rồi.
Sau khi cô trở về lớp học đã là giờ ra chơi, nàng liền chạy tới phòng năng khiếu của cô thấy cô đang chuẩn bị đàn ra tập
"Thầy nói gì cậu vậy ? Có mắng cậu không ? Có thiên vị với người kia không? Cậu có..." Cô thấy nàng hỏi dồn dập liền không tự chủ được nghĩ lại chuyện ban nãy bỗng lớn tiếng "Cậu hỏi đủ chưa, mình không sao cả" Lúc nhận ra bản thân quá lời đã thấy nàng nước mắt rưng rưng trên viền mắt ửng đỏ. Aiss cô liền đứng dậy khoá cửa đi tới gần nàng không nói không rằng ép nàng vào tủ dụng cụ hôn nàng. Cái hôn mạnh bạo khiến nàng hơi đau hoà thêm bị mặn của nước mắt khiến nó rát lên, cô cạy môi nàng ra hôn ngấu nghiên cho tới khi hết hơi buông ra rồi bất lực nhìn nàng gục đầu lên bả vai gầy gò ấy
Cố Giai Thừa: Mình xin lỗi, là mình sai rồi. Ban nãy thầy không có làm gì mình ngược lại hắn ta mới bị la
Nàng vẫn ấm ức khóc tay xoa nhẹ đầu cô an ủi "Ừm không phải lỗi cậu đâu" , "Không là mình lớn tiếng với cậu mình sai, mình giận bản thân làm hỏng cốc cacao nóng đưa cho cậu"
Nàng nghe vậy nước mắt rơi mà miệng lại bật cười người yêu nàng tốt quá mà.
Tại phòng Phó hiệu trưởng
Thầy Phó hiệu trưởng: Các em bao nhiêu tuổi rồi còn gây sự trong trường? Còn em nam nhi mà đi lớn giọng nạt đàn chị khoá trên có biết phép tắc không ?
...: Cha à
Thầy phó hiệu trưởng: Gọi thầy ai cha của cậu hả vừa vào trường chưa bao lâu đã gây tiếng xấu à hả.
Cô cứ đứng đấy nghe hai cha con họ dạy bảo nhau qua lại cuối cùng còn được thầy phó hiệu trưởng xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro