Chương 7: Cùng thi vào đại học nhé !
Nàng hí hửng lên tiếng "Cậu ước gì nghiêm túc thế " ; "Không nói bí mật". Nghe vậy nàng cũng không hỏi nữa liền kéo cô vào quán sau đó cắt bánh đưa cho cô. Cô đứng ăn bánh tiện tay đút cho nàng ăn cùng. Hai người vừa ăn vừa bóc quà trong quán vui vẻ
Lục Hạ Hạ: Ui cái khăn này đẹp thế
Cố Giai Thừa: Ừm cậu thích thì cứ lấy đi dù sao mình cũng có loại này rồi
Thấy nàng ngập ngừng định cất lại hộp
cô liền cầm khăn choàng lại lên cổ nàng sau đó mỉm cười lộ ra núm má nhỏ trên má
Đến lúc đóng quán đã là khá muộn trời tối om chỉ còn lại ánh đèn đường. Cô và nàng hai tay xách những túi quà to nhỏ còn có hộp bánh kem ăn dở mấy miếng đi cạnh nhau bỗng có cơn gió nhẹ thổi thoáng qua khiến nàng rùng mình may mà có chiếc khăn choàng cổ của cô giữ ấm
Cố Giai Thừa: Có...muốn về nhà tớ đêm nay không ?
Nghe vậy nàng ngơ ngác nhìn cô sau đó liềm mím môi cười nhẹ gật đầu, hôm nay là sinh nhật cậu mà tớ không muốn để cậu một mình trong căn nhà đó
"Muốn"
Tối hôm đó sau khi đã tắm rửa ăn cơm tối xong nàng ngồi trên sofa ngắm nghía những túi quà của cô. Cô vừa trải xong ga giường đi ra thấy vậy liền ngồi xuống cạnh nàng bên lò sưởi "Bóc nốt đi, mình bóc cùng cậu" nàng và cô bóc những túi khác nhau trò chuyện tối đó. Đồng hồ chỉ 12h đêm nàng cũng bóc xong quà định đứng lên thì bỗng cơn tê chân truyền xuống khiến nàng mất thăng bằng mà lảo đảo bỗng có bàn tay kéo nàng vào lòng cứ vậy để nàng để ngồi lên đùi mình. Cả hai im lặng nhìn nhau giữa không gian im lặng đến ám muội hai khuôn mặt cứ sát gần rồi sát gần vào nhau. Chỉ còn vài cm nữa thôi là chạm nhau rồi nàng nhắm mắt tim đập thình thịch thì có tiếng nói thì thầm phá tan im lặng
Cố Giai Thừa: Cùng thi vào đại học nhé ?
Hạ Lục Lục: Há ?
_Cùng thi chung vào trường đại học được không ? Tớ muốn cạnh cậu_
Ừm được....
________________________________
Đêm đó là lần thứ hai bọn họ lại ngủ cùng nhau lại nhìn trần nhà với những suy nghĩ riêng biệt. Có lẽ đêm nay cả hai đều nhận thấy sự khác lạ trong mối quan hệ này. Không biết cô có thấy giống nàng không. Tự nhiên muốn nói gì đó nàng và cô cùng nhau lên tiếng
...: Tối nay..
Cô và nàng quay sang nhìn nhau rồi bật cười "cậu nói trước đi" ," thôi cậu nói đi"
Suy nghĩ một lát nàng liền hỏi:
Lục Hạ Hạ: Cậu có cảm thấy tình cảm giữa hai người con gái lạ không ?
Cố Giai Thừa: Lạ? Tất nhiên không, chẳng phải mình và cậu vẫn đang có tình cảm tốt đẹp sao ?
Nàng nghe vậy thờ thẫn người nhưng không dám chắc cô có đang hiểu ý nàng nói hay không liền nổi hứng tò mò xác minh lần nữa
Lục Hạ Hạ: Không phải thế ý mình là tình cảm khác
Cô như hiểu ra được ý của nàng, trong đêm tối có đôi môi lặng lẽ khẽ mỉm cười nhẹ rồi sau đó biến mất, cô xoay người sang phía nàng vén tóc mai nàng sang một bên rồi đưa tay ôm lấy eo nàng kéo gọn vào lòng mình khiến đối phương không chuẩn bị mà bất ngờ
Cố Giai Thừa: Mình không lạ đâu, thật ra ngay từ lần đầu tiên đã không lạ. Vậy còn cậu ?
"Cậu không thấy lạ mình cũng vậy không lạ".
Hai người lặng lẽ dần dần chìm vào giấc ngủ có lẽ sau đêm nay là bước tiến mới cho mối quan hệ của hai người và cũng là đêm sinh nhật đầu tiên cô có thêm một người thương yêu bên cạnh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đây là ngầm tỏ tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro