Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến thái

Hàng ngày sau khi tan trường cô lại đến quán làm thêm chờ nàng, có hôm sẽ đứng đợi nàng ở cổng trường cùng đi đến quán. Hôm nay cũng vẫn vậy cô đứng ở cổng trường chờ nàng trên tay cầm ly nước táo đỏ, vừa thấy bóng quen thuộc đi lại chỗ mình cô liền đưa ly nước trước mặt "Cho cậu tôi đặt hai cốc nhưng uống không hết" Lí do cô nói vậy vì cô không muốn nàng sẽ  mang ơn rồi phải đáp trả lại cô như lần đến quán lần trước. Nàng nghe vậy liền nhận lấy uống. Cả hai người trước người sau bước đi trên đường trải đầy hoa anh đào, giờ đang là mua hoa anh đào nở nên hoa rụng nhiều vô kể trông lãng mạn vô cùng, lâu lắm rồi cô mới ngắm lại hoa anh đào nở. Hai người đến quán bắt đầu làm việc như thường ngày, trong quán có một đôi bạn trẻ mới vào vừa uống vừa bàn tán bỗng truyền đến tai nàng "Ê biết tin gì không? Dạo này thấy bảo ở khu mình lắm biến thái lắm, nọ chị mình đi làm về muộn gặp ngay thằng biến thái trong bụi kinh chết được" ; "Eo khiếp, sợ quá vậy sau giờ học anh em nên đi đông đông một chút" Nàng nghe xong thì cũng không quan tâm lắm nhưng lại liếc mắt sang thấy cô đang pha chế nước liền nảy ra lo lắng, nàng làm ở đây cũng lâu lắm rồi cũng chưa gặp khó khăn nguy hiểm gì nhưng còn cô mới đến làm liệu có an toàn khi về nhà không ? Nhà cô ở đâu có gần đây không ? Mải suy nghĩ cho đến khi khách thanh toán "Chị em trả tiền, chị ơi" thấy nàng đang lơ mơ cô lại gần nhận tiền rồi xin lỗi khách. Thấy vậy nàng hoàn hồn gượng gạo xin lỗi liên tục. Cho đến khi quán vắng vẻ khách, bác chủ quán mới từ sau nhà đi ra "Hai đứa về sớm một chút, dạo này an ninh khu này cũng đang có chút nguy hiểm". Nghe vậy nàng liền quay sang hối thúc cô " Cậu về đi mình ở lại một lát dọn xong rồi về" ; " Để mình phụ cùng" Nàng từ chối xua tay rồi liên tục đẩy cô vào thay đồ rồi kéo cô ra cửa, cô cũng bất lực nhưng không làm gì được sau khi tạm biệt nàng cô liền rẽ vào con ngõ nhỏ gần đó. Đến 9h, nàng sau khi dọn dẹp khách cuối cũng thu dọn đồ đi về. Bây giờ mới 9h nhưng đường xá có vẻ yên tĩnh đến đáng sợ, nàng đi trên đường bỗng có cảm giác sởn da như có tiếng bước chân theo sau mình, nàng hơi mất bình tĩnh nhìn phía sau liên tục nhưng do quá tối đèn đường lại lập loè nên nàng không rõ bước chân càng nhanh hơn cho đến khi mất tỉnh táo nàng liền chạy nhưng tiếng bước chân lại càng nhanh cho đến khi đến một ngã rẽ có bàn tay kéo nàng vào con hẻm nhỏ.
Cố Giai Thừa: Suỵtt..
Nàng bị cô bịt miệng liền từ từ hoàn hồn thở dốc liên tục rồi đứng thẳng áp sát vào người cô, cả hai cách nhau khoảng cách quá gần có thể nghe ra nhịp tim đập loạn của nàng
Lục Hạ Hạ: Sao...sao cậu lại ở đây, mình tưởng cậu về từ lúc 8h rồi
Cố Giai Thừa: Mình lo cho cậu nên đứng đây đợi
Nghe vậy, tim nàng hẫng một nhịp cô vậy mà chờ nàng tận 1 tiếng đồng lận. Thấy không gian rơi vào trầm mặc, mặt nàng và cô lại gần nhau cảm tưởng như có thể hoà vào cùng hơi thở. Cô có hơi ngại quay mặt đi lên tiếng "Ban nãy có nghe về biến thái khu này, lúc ra về thì thấy có tên đáng nghi đứng sau cột đèn nên mình mới chờ cậu"
Nàng như hiểu ra lí do cô đợi mình liền hơi cay cay sống mũi mà rươm rướm nước mắt hoá ra hồi chiều cô cũng nghe tin về biến thái nên mới một mực đòi ở lại làm cùng nàng .Cô không lo cho bản thân mà lại đi lo cho nàng. Bỗng nhiên nàng vòng tay ôm qua hông cô, cô hơi bất ngờ nghiêng người ra sau. Cái ôm siết chặt hơn, lần đầu tiên nàng ôm ai đó ngoài bà nội, lần đầu tiên cô cũng cho người khác lại gần mình. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong không gian im ắng mà lạnh lẽo của mùa xuân, có hai con người lại cảm thấy ấm áp tràn lan khắp cơ thể, đêm nay trăng chưa lên cao nhưng tình đã dâng trào khắp mọi giác quan, ý thức như chỉ còn tồn tại lại mỗi đối phương. Hai người cứ vậy đứng ôm nhau một lúc cho tới khi trăng đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: