storm
Sáng nay mưa vẫn còn tí tách rơi trên tán cây hồng ngay cạnh cửa sổ. Tắt chuông báo thức đi rồi nhưng tôi chưa có ý định rời giường, cốt chỉ để hít hà mùi mưa mát rượi đang lan tỏa trong khoang mũi, thật dễ chịu và khoan khoái.
Tiếng chuông điện thoại vang lớn, giục tôi tìm một cách vội vã. Cuối cùng từ đống chăn gối đem ra chiếc điện thoại cũ.
"Alo!"
"Jihoon..."
Tôi ngồi bật dậy, cơn ngái ngủ ban sáng đã chẳng còn. Lòng ngực siết lại, cơn ngạt thở làm đầu óc mụ đi trong giây phút. Cuống họng bóp nghẹn, mấp máy mãi mới gọi được tên người ấy.
"Yo-Yoshi...."
"Tớ mệt mỏi lắm!"- Giọng cậu ấy ồm ồm bên kia đầu dây điện thoại, sự mệt mỏi ở cuối câu khiến tôi gần như chùng lại.
"Jihoon, tớ không muốn ca hát nữa!"
"Cậu đừng nói thế! Đó là ước mơ của cậu mà?"
Lời nói vừa vuột ra khỏi miệng đã cảm thấy thật hổ thẹn. Chẳng phải ước mơ của cậu ấy là do tôi tạo ra sao? Cũng bởi sự mong muốn từ tôi mà Yoshi đã nghĩ rằng ước mơ của mình là ca hát! Cũng không phải, là bởi Yoshi tự nguyện đem nguyện vọng của tôi biến thành ước mơ của chính mình. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì, cảm giác áy náy và tội lỗi vẫn dâng đầy trong đáy lòng.
"Tớ nhớ cậu!"
Một câu nhớ của cậu ấy, cắt đứt mọi suy nghĩ trách cứ trong lòng tôi. Bàn tay cầm điện thoại run run khi đôi tai nghe thật rõ ràng tiếng cậu ấy khóc trong điện thoại.
"Về với tôi đi!"
Thật lâu sau đó tôi vẫn không nhận được câu trả lời từ Yoshi. Đến khi chẳng còn kiên nhẫn nữa mới phát hiện cuộc điện thoại đã kết thúc từ khi nào. Tôi cười khẩy đến đau lòng...
Ném điện thoại sang một bên và nằm ngoặt xuống giường. Bàn tay không thôi siết chặt, ước mơ của tôi là được nghe thấy giọng hát của cậu ấy. Ước mơ của cậu ấy là sống một cuộc sống bình thường.
Đôi mắt gian nan khép chặt, hình ảnh về mùa hạ năm ấy vẫn hiện rõ trong tiềm thức.
.
*thay ngôi sưng của nv Yoshi*
Cậu khi ấy vẫn miệt mài với chiếc ghita cũ có được sau cả tháng nhịn ăn sáng. Tiếng đàn phát ra từ 1 góc trời, theo làm gió thổi bay đi.
Biển nhấp nhô phía xa xa, mặt nước xanh lấp lánh ánh mặt trời. Cát xọc vào giữa những kẻ chân, trời không mây trong veo xanh ngát. Ở phía xa xa Yoshi đang quỳ bên lâu đài cát xây dở bị sóng dần cuốn trôi. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu be đã cũ và chiếc quần ngắn ngang gối như hình ảnh của em mọi khi. Trên tay em nắm là tấm gỗ trôi dạt, trắng bàng bạc vì ngâm lâu trong nước biển và gió.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích xây lâu đài cát hoài thế?"
Jihoon ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Yoshi, đẩy nhẹ tay em ra.
"Nè, không giúp thì đừng phá nha!" _ Yoshi ngẩng đầu, mái tóc bị cơn gió thổi rối tung.
"Lấy tay chỗ khác đi,vướng víu chết đi được!" - Jihoon đẩy tay em ra.
Yoshi hừ một tiếng rồi ngồi sang một bên, ánh mắt em nhìn hoài ngoài khơi xa, gương mặt lo âu. Bầu trời đã chuyển sang sắc xám đỏ hoàng hôn và những đám mây đen trông như những tảng đá trĩu nặng.
"Trên đài nói sắp có bão đó!"
"Ừ."
Cậu ậm ừ chẳng mấy ngạc nhiên về vấn đề đó, có phải bão đến lần đầu đâu. Mười sáu năm cậu sống ở làng biển, một chữ bão đã ngấm vào da thịt từ rất lâu rồi. Có khi đối với những người ở đây, bão như người bạn thân mỗi năm sẽ về thăm họ một lần hoặc vài lần. Rồi khi bão đi sẽ để lại trên bờ cát ven biển những lớp vỏ sò mắc cạn. Cậu sẽ đi nhặt chúng thay lời cảm ơn ngày biển động.
Nhưng ngày bão đến cũng đã lấy đi rất nhiều thứ, có khi là ước mơ là hoài bão, là những dự định chưa thực hiện hoặc là những lời chưa kịp nói ra người đó đã bị bão đem đi.
Năm ấy bố ra khơi, bố lại chẳng quay về nữa. Bố chọn ở lại lòng biển mênh mông mà bỏ rơi người phụ nữ bố yêu nhất cùng những đứa con chưa kịp trưởng thành, để rồi bố phải sống 1 cuộc sống dằn vặt cho đến ngày bố dần tan biến.
Cậu dõi theo tầm mắt của Yoshi, chợt thấy đại dương đã rút ra xa dần, để lại những đống rác nước lợ, những cụm tảo biển và phù du, cùng những con cá mắc cạn đang tuyệt vọng quẫy đạp. Nước đã tụ lại thành cơn sóng lớn, cao vời vợi như núi, giống như một trận tuyết lở sắp đổ xuống. Tiếng hò reo của lũ trẻ trên đường lát đát đã chuyển thành những tiếng la hét thất thanh. Trong khi cậu trố mắt nhìn, cậu để ý thấy một mặt sóng trong suốt như lớp màn nhầy, và xuyên qua nó có thấy những thứ dường như đang di chuyển dưới bề mặt, những thứ vô hình vô dạng đen đúa khổng lồ đang cố thúc vào lớp da của mặt nước.
Nó đến rồi....
.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng sóng biển rì rầm và tiếng hải âu kêu gọi đàn. Đem bản thân bật dậy giữa khoảng trống hoang hoải sau giấc ngủ, cậu ngồi cạnh mép giường để cho bộ não còn giữ chút minh mẫn, kiểm soát cơ thể mình, mệnh lệnh được đề ra là phải nhấc chân lên và bước xuống giường. Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa, chiếu vào phòng. Cùng mùi hương thoang thoảng vờn quanh làm cậu tỉnh táo hơn 1 chút...
Cậu rời khỏi giường, đem giấc mơ quỷ dị vừa rồi vứt sang 1 bên.
"Con đói quá, có gì ăn chưa ạ?"
Trong khi cái miệng thoăn thoắt, tay đã liên tục giở nắp nồi từ cái này tới khác, chỉ vài giây sau đó cậu đã bỏ vào mồm mấy miệng thịt bò hầm mềm tan. Đang lúc định trộm thêm một cái nữa đã bị mẹ vỗ cho một cái đau điến.
"Nghe bảo hôm nay văn nghệ ở trường mà, không đi mà còn ăn vụng?"
"Thôi tiêu rồi! Sau mẹ không gọi con?"
Cậu vò đầu rồi phóng như bay lên phòng, không quên trách móc mẹ vài câu. Trong khi cậu cố lục lọi bộ đồ nào trông bảnh chút, cậu nghe thấy tiếng mẹ nói vọng lên từ dưới nhà.
"Lỡ mẹ không có ở nhà thì mày dậy bằng cách nào hả?"
"Thì con sẽ tự bật báo thức!"
Vừa lúc cậu chuẩn bị xong liền lên chiếc xe đạp gắn bó cùng năm tháng đạp 1 mạch đến trường. Cậu liên tục ngó vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, thầm hi vọng sẽ không đến muộn giờ diễn của Yoshi.
Tiết mục mà cậu đã thuyết phục em cả tuần trời không lẽ lại không được xem chứ. Cậu thầm mắng mình vì sao lại quên như vậy?
Vừa đến cổng trường, cậu đã ném chiếc xe đạp đáng thương của mình sang 1 bên rồi chạy đến phòng văn nghệ của trường.
"Này, Yoshi lớp 2-3 đã diễn chưa vậy?"
"Hình như cậu ấy vừa diễn khi nãy thì phải."
Cậu thất vọng, quay đầu đi dọc hành lang. Ánh mắt vô tình bắt gặp em đang trò chuyện với người nào đó mà cậu chưa gặp qua bao giờ.
"Này Yoshi..." - Cậu lên tiếng gọi làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Giờ mới tới à?"
"Xin lỗi, không thể xem được cậu diễn."
"Mình á? Mình chưa diễn mà, vừa rồi chỉ duyệt một chút thôi."
Cậu mừng rỡ, liền ôm lấy bả vai em lắc mạnh.
"Chị đi trước, em cứ suy nghĩ thật kỹ hẳn gọi cho chị."
"Vâng."
Yoshi cúi người chào, trong khi cậu chỉ biết cười ngượng. Đến khi cô ấy đi khuất dáng cậu mới tò mò hỏi.
"Ai vậy?"
"À, là người của công ty giải trí. Cô ấy ngỏ lời muốn mình đến buổi casting."
"Vậy sao? Là công ty nào vậy?"
Cậu ngang nhiên giựt lấy tấm danh thiếp trên tay Yoshi. Đọc qua một lượt liền không ngừng ngạc nhiên, cậu nuốt nước bọt đưa mắt nhìn cậu ấy.
"Là YG đó Yoshi."
"Thì sao?"
"Nếu ra mắt ở đó...."
"Jihoon, cậu biết mình không thích mà!"
Yoshi cắt ngang lời cậu, rồi em đi. Làm cậu đang vui bỗng dưng đớ người, có lẽ cậu hơi quá rồi thì phải! Vốn Yoshi có thích mấy vấn đề này đâu, cậu tự cóc đầu mình rồi cũng đi theo sau em.
Sau đó bẵng đi rất lâu, cậu cũng không nhắc gì về vấn đề này nữa. Nhưng cậu cứ muốn, muốn nhìn thấy em đứng trên sân khấu, muốn em được tỏa sáng với khả năng của mình. Nhưng cậu không nói ra, chỉ sợ em sẽ giận, sợ em sẽ cảm thấy phiền phức, sợ em sẽ không vui.
Vậy mà hôm ấy em lại hẹn cậu ra để thông báo về dự tính lên Seoul.
Cậu cứ vô tư đến điểm hẹn, từ xa đã thấy em ngồi xổm bên bờ biển, bàn tay không ngừng đào đào bới bới dưới cát mịn, trước ánh nhìn chăm chú đầy hoài nghi và cái nhíu mày khó hiểu của Jihoon, em chậm rãi xây nên một lâu đài bằng cát.
Sóng biển cứ đánh lên bờ cát vàng. Một màu tối mịt. Chỉ có em là tỏa sáng.
Em cười, vẫy vẫy tay bảo hãy đến cạnh. Đầu óc cậu mờ mịt một mảng, dường như cơn gió biển thổi qua đã cuốn phăng mọi ngôn từ chực chờ sắp trào ra cổ họng. Cậu lặng yên đi đến cạnh em ngồi xổm.
"Lại xây lâu đài à?"
"Jihoon, tớ nghĩ mình nên thông báo cho cậu..."
Cậu cười cười nhìn đôi mắt sáng long lanh của Yoshi. Trong lòng dâng lên một niềm bất an khó tả.
"Mình sẽ đến YG casting 1 lần. "
Park Jihoon cậu thừa nhận, sau giây em nói về dự tính của mình tôi lại thấy bất an vô cùng. Vậy là, sau này chẳng còn lấy nó làm cái cớ để ở cùng em nữa.
"Cậu, chắc chứ? "
Một cái gật đầu của em gần như đánh tan mọi thứ trong cậu. Sự hụt hẫng tràn đầy trong ánh mắt. Yoshi của cậu giỏi giang, đẹp đẽ lại lương thiện như thế! Nếu bước vào nơi thị phi đó có chắc sẽ không nhuốm màu không?
Cậu sợ sự khắc nghiệt của thế giới sẽ bào mòn đi con người ấy, lấy đi một Yoshi ngây ngô của cậu. Cậu thật chỉ muốn giữ em mãi ở bên cạnh, cho dù cậu rất nghịch lý nhưng giờ phút này cậu chỉ muốn em ở lại, chẳng muốn em đương đầu với khó khăn. Bởi cậu muốn chính mình là người sẽ bảo vệ em khỏi những giông tố ngoài kia.
"Khi nào cậu đi?"
"Cuối tuần này!"
"Vậy tết này cậu về nhà chứ?"
"Tớ không nói trước được."
Một câu trả lời mờ mịt và mong lung làm người nghe thật khó chịu. Thế tương lai cùng nhau trải qua, cùng nhau ngấm ngầm thanh xanh của nhau sẽ chẳng còn. Yoshi đi rồi sẽ chỉ còn mỗi mình tôi cậu làng biển nghèo này. Rồi cây ghita vừa mới mua cất ở góc nhà kia thì sao? Em sẽ chẳng nghe cậu đàn?
"Tôi sẽ đàn cho cậu nghe!"
"Thời gian này tớ phải làm 1 số thủ tục chuyển trường nên rất bận."
"Yoshi... "
Cậu tức giận đứng dậy. Hét vào mặt em một câu rõ cộc lốc.
"Đi đi. Đi luôn đi!"
Rồi cậu chạy một mạch về nhà, để lại em ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện. Sóng biển đánh cao, xóa tan lâu đài cát, trong lòng buồn miên man.
Đến khi cánh cửa phòng vừa đóng mạnh, sự hối hận mới trào dâng trong lòng. Lẽ ra cậu không nên nổi giận cũng không nên bỏ đi như thế! Em chắc chắn là thất vọng lắm. Em đã trông chờ lời vui mừng từ cậu mà!
Cậu thở dài, cánh cửa lần nữa mở ra. Cậu trai gầy gò chạy đi thật nhanh trong màn đêm. Rồi lại chậm dần chậm dần đến khi tiếng bước chân ngừng hẳn. Bản thân cậu mới nhận ra tiếng sóng biển thật rõ ràng. Yoshi không còn ở đây nữa, lâu đài cát em xây đã bị sóng đánh sập chỉ còn lại một mảng cát cao.
Cậu đứng thẩn thờ, cảm nhận hơi thở quen thuộc của em bị gió biển nhấn chìm. Tàn nhẫn.
Bão, là bão lòng.
Storm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro