Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có một ông anh tâm lý sẽ như nào?

Nó hết hồn nhưng vẫn trả lời lại:
- Em...Em đi chơi với Tuyết Vân.
- Ồ vậy có mua gì về cho tao không đấy??
- Không có cái gì hết.- nó đáp
Đó là ông anh trai Phong Nam, chợt nó nhớ lại hôm nay là cuối tuần nên ổng về. Đang nói thì nó nghe tiếng của mẹ vọng từ bếp lên bảo:
- Hai đứa đừng có cãi nhau nữa, lâu ngày không gặp, không yêu thương nhau được thêm miếng à mà còn cãi nhau nữa à. Thôi bỏ đi hai đứa xuống phụ mẹ dọn cơm nè!
Thế là hai đứa bước xuống bếp phụ mẹ dọn cơm và tạm gác lại màn chào hỏi gây cấn vừa rồi. Cũng lâu lắm rồi anh nó không về, bởi nó nghe mẹ bảo ổng bận kiểm tra định kỳ nhưng hình như vừa xong ngày hôm qua nên hôm nay mới lết về nhà, vừa ăn mẹ vừa nói:
- Tuần trước bác Vương có về nên mẹ và Di có qua đó rồi.
- Thế bao giờ mẹ lại sang nhà bác? Con định đi theo để chào hỏi tiện thể gặp thằng nhóc con bác Vương để cám ơn việc lần trước luôn á mà. - Phong Nam nói.
- Mẹ định tuần này sang dẫn theo con và bé Di đi. Con và Di cuối tuần rảnh không??
- Cuối tuần này con về trường gom tài liệu với tập sách rồi, có gì mẹ hẹn bác Vương tuần sau được không ạ ?? - Phong Nam hỏi
- Con đồng ý với anh hai. Cuối tuần này con bận đi chơi với Tuyết Vân rồi.
- Mày suốt ngày đi chơi sướng thế, tao phải học bù đầu bù cổ đây này. Học hỏi anh mày tí đi chứ.- Phong Nam khịa nó
- Kệ người ta, miễn sao điểm em vẫn cao và bài tập vẫn làm đầy đủ là được mà. Hứ. - nó đáp trả
- Thôi thôi hai đứa bớt cải nhau lại, làm gì mà cứ như chó với mèo thế kia. Vậy để mẹ hẹn bác Vương lại vào tuần sau.
- À mà còn chuyện giữa con Di với thằng nhóc mẹ và bác nói với tụi nó chưa?? - Phong Nam quay sang hỏi mẹ
- Mẹ và bác Vương đã nói với Di và cả Duy Minh luôn rồi. - mẹ nó trả lời
Thấy anh nó đưa nó vào thế bí liền quay sang và đạp một đạp vào chân khiến ổng đau điếng rồi quay sang lườm nó, còn nó thì tỏ vẻ như không có gì xảy ra và tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong mẹ nó thì rửa chén còn anh nó thì ra phòng khách coi ti vi còn nó thì đi lên lầu và xử lý hết đống bài tập. Đang cặm cụi làm thì nó nghe mẹ nói gì với anh hai rồi ra ngoài, nó không nói gì lại tiếp tục làm nốt phần còn lại. Khi làm xong thì cũng 9h kém rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về, nó xuống lầu thì thấy ông anh đang bưng một rổ trái cây liền hỏi:
- Mẹ đâu rồi anh??
- Công ty có việc đột xuất nên vừa đi.- Phong Nam trả lời
- À thế à. - nó nói
Đang định xoay người bước lên phòng thì nó nghe:
- Ăn trái cây không mà xuống đây tao hỏi mày này cái.
Nó bước xuống ngồi và cầm trái táo hỏi:
- Có chuyện gì mà lại hỏi em vậy??
- Thì là chuyện của mày nên mới hỏi mày chứ sao. Chuyện là tao cũng biết mày với tên nhóc kia có hôn ước, thế nên mày định làm gì? - Phong Nam ngồi xuống nghiêm túc nhìn nó
- Biết làm gì bây giờ, em cũng đã nói với mẹ là em không đồng ý nhưng mẹ vẫn không chấp nhận. Nhưng em nghĩ Duy Minh cậu ấy cũng sẽ nói chuyện lại với bác Vương thôi nên chắc cũng cần thời gian. - nó nói với vẻ mặt bất lực
- Vì đây là chuyện của mày nên tao không ý kiến nhưng nếu được thì hãy nói chuyện đoàng hoàng với tên nhóc đó để tránh sau này khó nói. Nếu mà nó có làm gì nói tao. À mà mai tao chở mày đi học sẵn tiện mua ít đồ. - Phong Nam nói
- Tuần này anh không đi học à?? - nó hỏi
-  Không tuần này với tuần sau tao được nghỉ, cũng trễ rồi đi ngủ đi nhóc mai còn đi học. - Phong Nam vừa nói vừa xoa đầu nó và đi lên phòng.
Thế là nó đi lên phòng và nhào lên chiếc giường, mặc dù thường ngày anh nó và nó rất hay gây gỗ nhưng nó biết được anh rất thương nó và hiểu nó. Nằm suy nghĩ một hồi thì nó ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro