Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
Bếp lửa- Bằng Việt
--------------------------------------
Ngày xx tháng xx năm thứ 4 đại dịch zombie
Đại dịch zombie đã bước sang năm thứ tư, vậy là đã bốn năm tôi phải sống chui lủi, khổ cực. Thật may mắn, tôi không chỉ có một mình, tôi còn có những người đồng đội, những người may mắn sống sót đến giờ phút này hợp lại bảo vệ lẫn nhau.
Từ khi bùng phát đại dịch zombie, cuộc sống của tôi, những gì diễn ra xung quanh tôi đều biến mất, bỏ lại cho tôi một thế giới tan hoang. Nhà cửa, những tuyến đường, những chiếc xe bây giờ đã gom lại thành một thứ mang tên "đống đổ nát". Xác người chết trải đầy mặt đường, mỗi khi nhóm của chúng tôi muốn thử nghiệm một loại thuốc mới, chúng tôi đều ra đường vớ lấy một cái xác rồi tiêm vào nó.
Nói tới thuốc một chút đi, chúng tôi đã từ những nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên bình thường mà trở thành những người ngày ngày cắm đầu vào nghiên cứu thuốc, chúng tôi bắt đầu công việc này từ hai năm trước, và đến bây giờ, vẫn chưa có một loại thuốc nào thử nghiệm thành công. Nhưng chúng tôi rất có tính kiên nhẫn, không thành công thì làm lại, đúng không nào ?
Nhóm chúng tôi từ khi nghiên cứu thuốc thì đã ăn ở ngay trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thì hơi ghê chút đấy, nhưng không thể kinh khủng bằng mùi xác la liệt ngoài đường được, vậy thôi, cố nhịn chút để được sống sót qua ngày, chống cự tới khi nghiên cứu được thuốc giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro