Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn
Nói với con- Y Phương
------------------------------
Ngày xx tháng xx năm thứ 4 đại dịch zombie
Đã 2 tuần rồi tôi chưa được ra khỏi phòng, ngày nào cũng chỉ có một mong ước: Điều chế ra thuốc giải thành công ngăn chặn zombie
Sở dĩ tôi tự phá hoại sức khỏe mình như vậy là vì chính tôi cũng không còn gì để mất nữa. Gia đình, bạn bè, người thân đều đã biến thành thi thể, được nhóm chúng tôi mang vào nhà xác bệnh viện. Những người xung quanh tôi bị zombie giết khá sớm, chỉ vỏn vẹn trong năm đầu tiên đại dịch,vì vậy nhà xác lúc đó vẫn còn chỗ để ho bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao, xác chết la liệt đầy đường, một người tiếp xúc với nhiều thi thể như tôi còn thấy sợ hãi, và có chút không tin nổi nữa
Buồn tủi thật, nhưng cũng bất lực thật
Tôi biết làm như thế nào bây giờ, chỉ có thể lôi toàn bộ kiến thức mình đã miệt mài cày ngày đêm khi còn là sinh viên ra để nghiên cứu thuốc, mong rằng không có đứa trẻ nào rơi vào hoàn cảnh như mình hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro