
🐱[1]
"Em có quay về không?"
Dư Cảnh Thiên mặc áo choàng tắm thản nhiên ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, vẻ quyến rũ đến mê người.
La Nhất Châu đưa lưng về phía cậu thắt cà vạt, thắt xong còn không quên lấy nước hoa của cậu tặng xịt hai lần.
Anh biết rằng Dư Cảnh Thiên đã đặc biệt chuẩn bị nó cho anh.
"Em định ở đây bao nhiêu ngày?"
"Hmm,..."
La Nhất Châu không quay lại nhìn cậu, Dư Cảnh Thiên trầm mặc một lúc, không trả lời anh ngay lập tức. Nếu là trước đây, khi La Nhất Châu hỏi câu này cậu sẽ vui vẻ đến nỗi buổi tối cũng không ngủ được, nhưng bây giờ thì không như vậy.
La Nhất Châu bây giờ không đáng để cậu phải làm như vậy.
"Sao em không nói với anh là em sẽ đến chứ?"
"Gấp gì chứ? Gần đây có rất nhiều việc, ít nhất em phải xác nhận lại đã".
Dư Cảnh Thiên lườm hắn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
"La Nhất Châu, anh hiện tại đang cùng tôi ngoại tình đấy, đừng làm bộ mặt giống như tôi nợ anh tiền vậy".
Người bị mắng đột nhiên cau mày nhìn cậu.
"Trước đây, mỗi lần đến đây, việc cậu làm đều chỉ là ân ân ái ái với hắn, xong việc liền rời đi. Cậu biết rõ hắn từ lâu đã không còn có chút cảm xúc nào với cậu nữa."
La Nhất Châu đưa mắt đi chỗ khác, rồi hít một hơi thật sâu.
Dư Cảnh Thiên khịt mũi có phần khinh thường.
"Khi nào thì rời đi?"
La Nhất Châu cam chịu số phận ngồi xuống bên giường, khẽ nới lỏng chiếc cà vạt vừa thắt tỉ mỉ, hỏi lại cậu, ánh mắt sắc bén rất nhanh chóng bị hắn che dấu rồi biến mất.
Mặc dù La Nhất Châu biết một chút tâm tư của mình không thể qua được mắt Dư Cảnh Thiên nhưng trong lòng rất khó chịu.
"Vốn dĩ buổi chiều ngày mai đi, nếu muốn tôi có thể đổi vé sang hôm nay, nhưng La Nhất Châu, anh phải cho tôi một lý do".
Dư Cảnh Thiên nhếch môi cười một cái.
Nụ cười của cậu vẫn như vậy, trong mắt La Nhất Châu, chỉ cần là Dư Cảnh Thiên cười lên một cái đều cho anh có cảm giác như lần đầu tiên gặp cậu.
Yêu, ghét, thích, hối hận và tức giận đều ẩn chứa trong nụ cười này.
"Vậy thì ngày mai tôi sẽ quay lại".
La Nhất Châu không nói nhiều, Dư Cảnh Thiên nhìn anh mặc áo khoác vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài không quay đầu nhìn lại, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu chỉ muốn La Nhất Châu đưa ra một lý do hắn cũng không nói được, cậu chỉ muốn nhận được sự dịu dàng như trước đây của hắn nhưng cũng không nhận được.
Dư Cảnh Thiên nhếch môi, sau đó xuống giường đi tắm, chắc một lúc nữa sẽ có phát sóng trực tiếp.
Mở TV ra cậu không biết web drama đang chiếu trên TV là bộ nào. Chắc hẳn trước đây được La Nhất Châu bật lên, âm thanh vô cùng lớn. Có thể là do sợ có âm thanh nào đó trong phòng bị truyền ra.
Cũng có thể là do cậu đã nghĩ quá nhiều————————————————-
"Có ai từng thề thốt với bạn chưa? Nói với bạn, nói với bạn rằng người ấy sẽ không bao giờ đánh mất bạn trong đời?"
————————————————Trên TV phát ra giọng nói của một người phụ nữ, từng lời nói như kim thép xuyên qua màng nhĩ, đóng đinh vào tim, khiến cả người cậu đau đớn.
Cậu trầm mặc cầm điều khiển lên tắt TV, sau đó để điều khiển ở bên cạnh.
Cậu thường đến khách sạn này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở lại căn phòng này.
Lương Sâm ngồi xuống ghế sô pha khi anh ấy đi ra khỏi phòng tắm.
"Một lát nữa sẽ có phát sóng trực tiếp, em quên rồi sao?"
Dư Cảnh Thiên lau tóc, yên lặng lấy khăn che mặt.
"Khóc à?"
"Không có"
"Aiza... Anh còn không hiểu em nữa sao..."
Lương Sâm nhếch môi, kể từ khi chương trình mấy năm trước kết thúc, anh không hiếm khi thấy Dư Cảnh Thiên tự mình rơi nước mắt.
"Em còn muốn để bộ dạng này đến khi nào?"
"..."
"Tiểu Thiên a, đây không phải là lần đầu tiên, phải không? Cậu vừa đến anh ta liền về với người yêu bé nhỏ của anh ta, cậu không thấy rằng mình đang bị xúc phạm sao?"
Lương Sâm biết chuyện gì đang xảy ra giữa Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu, và anh cũng biết La Nhất Châu đã có người yêu nhưng vẫn dây dưa với Dư Cảnh Thiên.
Chuyện xảy ra tất cả bọn họ đều biết nhưng không ai nói cho người kia biết.
"Lúc đó còn tưởng rằng em ngốc như vậy là do tuổi còn quá nhỏ. Không ngờ đến bây giờ em vẫn là ngốc như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro