Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Không có gì nhiều đâu mà, hai người cứ ăn đi, các cậu vui là được rồi."

" À, đột nhiên tớ nhớ ra thầy có bảo tớ đi bê đồ, tớ đi trước nhé. Bạn nam này đi cùng tớ đi, tớ sợ một mình tớ không bê được."

Vừa nói Chi vừa kéo tay Nam chạy đi, để lại không gian riêng tư cho hai người kia. Mặc dù Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng chạy theo Chi bởi cô nắm tay cậu rất chặt. Đến sau trường, Chi buông tay Nam ra, cúi đầu ấp úng.

" Xin lỗi vì đã kéo cậu đi như vậy. Thật ra thầy không nhờ tớ gì cả, chỉ là chúng ta không nên ở lại làm bóng đèn."

" Họ yêu nhau rồi sao?"

" Họ chưa chính thức, nhưng có điều chỉ là thời gian thôi."

" Sao cậu dám chắc chắn họ sẽ ở bên nhau?"

" Trực giác của tớ mách bảo."

" Vậy không có chuyện gì tôi đi trước đây."

" Ấy, tôi còn chưa biết tên của cậu."

" Nam"

Nam chỉ đáp ngắn gọn rồi xỏ tay vào túi quần hiên ngang bước đi. " Dáng đi đó thật phong trần."- Chi thầm cảm thán.

Thực ra Chi đã để ý Nam này từ lúc anh bạn này bước đến vừa rồi, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, cao ráo, dáng cũng đẹp nữa. Đặc biệt anh ta sở hữu giọng nói trầm ấm mà bất cứ cô gái nào cũng mê. Chi có cảm giác như cô gặp được hoàng tử của đời cô vậy.

" Nam à, cậu nhất định sẽ thuộc về tôi."

Chi bắt đầu tìm hiểu thông tin về Nam. Cô đi hỏi thăm khắp nơi nhưng kết quả thu về quá ít, thậm chí gia cảnh nhà cậu ta như thế nào cũng không ai biết. Con người này thật là thần bí.

Trong khi Chi đang điên cuồng tìm hiểu về Nam thì cậu ta lại đau đầu suy nghĩ cách tiếp cận Huy. Cậu ta thực sự chỉ muốn kết bạn với Huy thôi, ai ngờ lại khó đến vậy.

" Vừa rồi cậu ta lại còn bơ mình. Kết bạn khó đến vậy sao?"

Rất nhiều năm rồi Nam không chơi với ai, cũng bởi cậu quá thần bí nên cũng chẳng ai dám lại gần. Khó lắm Nam mới lại mong muốn được kết bạn với ai đó, vậy mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở phía cặp đôi chưa thành đôi kia...

Sau khi Chi và Nam đi khỏi, Hân cảm giác rất ngại ngùng.

" Cái Chi nó hay theo cảm tính, cậu đừng để ý nó."

" Không sao, Chi như vậy dễ thương mà."

Không hiểu sao sau khi nghe xong lời đó Hân lại thấy khó chịu trong lòng. Cô xách hai túi đồ đứng dậy.

" Tớ đi trước đây."

" Để tớ giúp cậu."

Vừa dứt lời Huy liền cầm lấy hai túi và xách giúp Hân.

" Cậu muốn đi đâu?"

" Đến nán xe."

Huy ngờ ngợ: " Đến nán xe làm gì nhỉ?"
Thấy Huy mặt thộn ra Hân liền giải thích:

" Cất đồ."

Huy hiểu ra nhưng sao cậu cứ cảm thấy dường như Hân đang giận. Huy gãi gãi đầu, cậu không hiểu crush của cậu giận vì điều gì. Vừa đi vừa suy nghĩ, Huy liền  đoán là do câu nói vừa rồi, vì cậu khen người khác nên Hân ghen ư? Xem ra Hân cũng có tình cảm với cậu. Nghĩ tới đó cậu vô cùng vui sướng. Huy liền lên tiếng:

" Hân, cậu đang giận sao?"

" Giận gì chứ? Cậu là ai mà tôi phải giận cậu?"

" Cậu ghen rồi kìa."

" Vớ vẩn, nhanh chóng cất đồ đi, thầy hô tập trung rồi kìa."

Nói vậy nhưng tai Hân đã đỏ ửng lên rồi, không ngờ Huy lại hiểu rõ tâm tư con gái như thế. Hân cũng không biết liệu đây có được gọi là ghen hay không. Nếu phải thì chẳng nhẽ cô đã thích anh chàng dở hơi kia rồi? Hân tự vỗ má và dặn lòng:

" Không được, không được, Lê Ngọc Bảo Hân, mày không được động lòng, mày phải tỉnh táo lên."

Dù Hân có chối nhưng Huy biết cô có cảm tình với cậu, cậu cũng không trêu cô nữa. Cất đồ xong hai người chạy ra xếp hàng.

Những buổi tập quân sự tiếp theo đều diễn ra rất suôn sẻ. Huy vẫn đứng cạnh Hân, dần dần hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Huy hay làm trò con bò để chọc Hân cười. Thầy Dũng bắt được đầu tiên chỉ nhắc nhở, sau ba lần nhắc không nghe, Huy và Hân chính thức bị phạt. Thầy tuy thân thiện nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, được cái là thầy đưa ra hình phạt rất chi là làm khó bạn nam và ưu ái bạn nữ: Huy phải hít đất mười lăm cái trong khi Hân ngồi trên lưng.

Khi nghe hình phạt này, Huy có hơi sợ, sợ bản thân không làm được, sợ mất mặt, sợ Hân ngã. Mọi người đều cổ vũ cho cậu, bởi hình phạt này quá ư là độc đáo, lại rất thú vị nữa. Hân cũng có chút lo lắng, tuy cô không quá nặng, có 45kg thôi nhưng cô sợ Huy bị đau lưng. Ngoài ra cô cũng hơi xấu hổ nữa, cả đời này cô chưa từng chạm tay con trai nữa chứ đừng nói ngồi lên lưng. Cô cố ý hỏi thăm:

" Cậu có làm được không? Nếu không được thì nói với tớ, tớ thay cậu nói thầy đổi hình phạt."

" Hân yên tâm đi, mình sẽ không làm Hân thất vọng đâu."

Cậu chàng nói với một giọng quyết tâm cao độ.

" Vậy được, tớ tin cậu."

Nhận được lời động viên của crush khiến động lực của Huy tăng lên gấp bội.

" Nào, bạn nam kia đã chuẩn bị xong chưa?"

" Dạ rồi thưa thầy."

" Tốt, bắt đầu đi, các bạn đếm giúp thầy nhé!"

" Vâng ạ."-Cả lớp đồng thanh.

Thế là Huy chống tay xuống đất, vào tư thế chuẩn bị, Hân cũng nhẹ nhàng ngồi xuống lưng cậu. Khi Hân vừa ngồi xuống, Huy cảm thấy cơ thể hơi trùng xuống nhưng trong lòng cậu lại bay bổng như trên mây. Đây là cơ hội tốt để lấy lòng Hân, cậu không thể thất bại được.

Với tất cả sức lực, Huy bắt đầu chống đẩy. Cả lớp vây quanh hai người, liên tục hò hét cổ vũ, bên cạnh đó cũng đồng thanh đếm cho cậu.

" 1..2..3.....15. Hú hú"

Cuối cùng Huy cũng hoàn thành trong tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của mọi người.

" Cậu làm tốt lắm."- Hân mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.

" Cũng không khó lắm." Huy gãi đầu, cậu rất vui vì cậu đã làm được, lại còn được Hân khen nữa.

Sau đó thầy cho tập trung, điểm danh lại, chào thầy rồi giải tán. Ngày hôm đó thực sự là một ngày đáng nhớ.

《 Còn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro