Chương 6
Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày đến lớp Đường Phong cũng mang theo một phần ăn nhẹ cùng một hộp sữa. Hai tên kia thì mang cho Đường Ân và Từ Nhạc.
Không quá một tuần lễ, câu chuyện trên hành lang ngày đó cùng với bữa sáng ngọt ngào của Đỗ Yên đã lan ra khắp trường trung học Thập Tứ.
Nhân vật chính trong câu truyện trên lại chẳng hề hay cảm thấy có gì kì quái.
Lại nói, Đỗ Yên là bạn cùng bàn với Đường Phong, còn là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của em gái cậu ta, bữa sáng cũng chẳng phải mình cô có, cả bọn đều cùng ăn đấy thôi.
Đường Phong có lẽ thấy cô cũng ở đó mà nếu không mua phần cho cô thì cũng có chút khó xử. Người ta chỉ là thuận tiện mua thêm một hộp sữa một cái bánh mà thôi.
Đám người vô vị kia thật kì lạ.
Mặt khác Đường Phong chỉ là do Đường Ân nhờ nên mới mua thêm cho Đỗ Yên. Mua vài lần lại thành quen, cô ấy không nhắc anh cũng thuận tay xách thêm một phần cho Đỗ Yên.
Hơn nữa cũng chẳng cảm thấy như vậy có gì kì lạ, anh cũng chẳng quan tâm đám người kia nghĩ gì.
Nhàm chán chết được !
Người trong cuộc nghĩ vậy nhưng người ngoài thì không.
Câu chuyện ngọt sủng " Bữa sáng tình yêu " này được truyền tới tai Lương Tiểu Nhã.
Sáng sớm, lớp nghệ thuật trường Thập Tứ bị khối áp suất bao trùm, cả lớp không ai dám hó hé lời nào.
Ai chẳng biết Lương Tiểu Nhã là đại tiểu thư Lương gia, còn là con gái cưng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của ông bà Lương gia.
Đụng tới cô ta coi như đụng vào Lương gia, mà Lương gia lại có giao tình với Đường gia. Trời biết cái giao tình đó bao nhiêu sâu, lỡ như chọc phải Đường gia thì coi như xong.
Mà Lương Tiểu Nhã cũng vì vậy mà không thèm kiên nể bất kì ai, nhưng vì kiên kị Đường Phong phản cảm nên cô ta luôn tỏ ra thân thiện hòa đồng với mọi người.
Chẳng qua là nếu có nữ sinh nào có ý với Đường Phong thì cô ta dùng mọi thủ đoạn để chặt đứt ý nghĩ đó.
Kết quả tùy theo độ yêu thích mà nữ sinh đó dành cho Đường Phong.
Dần dà cũng chẳng còn ai dám đến gần Đường Phong nữa hoặc có thích cũng chỉ giữ trong lòng.
Mà hiện tại, đại tiểu thư Lương gia đang phát hỏa ở lớp học.
Cô ta tức giận đến độ hất đổ cả chồng sách để trên bàn.
Đám chị em bên cạnh vừa rồi còn phổ cập tin tức nóng hổi cho Lương Tiểu Nhã, giờ đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tận lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân để tránh bị vạ lây.
Lương Tiểu Nhã thật sự tức điên rồi.
Cô ta lại không thể làm gì được, con nhỏ què đó cùng lớp với Đường Phong lại cùng phòng với Đường Ân, cả đám lúc nào cũng đi đi về về dính lấy nhau.
Cả cơ hội ra tay cũng chẳng có.
Lâm Tuyết Nhi bên cạnh bỗng lên tiếng phá vỡ không khí ngộp ngạt này.
" Tớ nghĩ Đường Phong cậu ấy cũng chẳng có ý gì với con nhỏ đó đâu "
Lâm Tuyết Nhi dường như sợ chưa đủ loạn, lại bồi thêm " Không phải chỉ là một đứa què thôi sao, Đường Phong ưu tú như vậy làm sao có thể coi trọng nó chứ !?"
Thấy sắc mặt Lương Tiểu Nhã dịu lại đôi chút, lại thấy ánh mắt ra hiệu của Lâm Tuyết Nhi.
Đám chị em bên cạnh bắt đầu xum xoe.
" Đúng vậy, cũng chỉ là con nhỏ tật nguyền mà thôi"
" Tớ thấy chỉ có cậu mới xứng với Đường Phong "
" Đúng, đúng, Đỗ Yên cô ta đứng còn không đứng được lấy gì mà so với Tiểu Nhã của chúng ta chứ. "
Lương Tiểu Nhã nghe vậy, biểu cảm mới dịu lại, khẽ nhếch môi cười.
Đúng vậy, không phải chỉ là một đứa què, đứng còn không vững thôi sao, còn có thể so được với tôi đây sao, ha.
" Tuyết Nhi, cậu cứ canh chừng nó cho tớ ". Cô ta cười lạnh nói với Lâm Tuyết Nhi.
Lâm Tuyết Nhi khẽ cười đáp " Được thôi " rồi xoay người đi về lớp.
Cô nàng đưa lưng về phía đám bạn, nên không ai thấy khóe môi cô nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Bước vào lớp, Lâm Tuyết Nhi nhàn nhạt liếc mắt về phía góc lớp, cười lạnh. Để xem cô kiêu ngạo được bao lâu.
Ở cuối lớp, Đường Phong cúi đầu chăm chú đọc một cuốn sách tiếng anh cực dài cũng chẳng biết trong đó viết thứ gì mà cả buổi sáng anh đều nhìn chăm chăm vào trong đó. Cái người này thật sự nhàm chán nha.
Đỗ Yên đêm qua xem tiểu thuyết đến gần 2 giờ sáng mới lò mò đi ngủ, sáng ra Đường Ân và Từ Nhạc thiếu điều muốn lật giường mới gọi được cô dậy, đến lớp là vừa đến giờ vào tiết.
Đến lớp trễ bữa sáng tất nhiên không thể ăn, vì vậy mà hiện tại Đỗ Yên phải vừa chống chịu cái đói vừa chống chịu cơn buồn ngủ liên tục ập đến này.
Cô chống cằm nhìn lên bảng, giáo viên dạy Lí đang nói gì đó, mỗi một chữ cô đều nghe được nhưng ghét chúng lại thì chẳng hiểu gì cả. Qua một hồi, được rồi, cô bỏ cuộc rồi. Vật Lí, lúc tỉnh cô còn không hiểu nổi thì làm sao hiểu được trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này chứ.
Sao cuộc đấu tranh tư tưởng không quá 5 giây, cô quyết định nhìn bạn cùng bàn đang làm gì. Thế là bèn quay sang Đường Phong.
....
Cái quái gì thế này ?
Cái thứ ngôn ngữ có thù với cô suốt mười mấy năm qua ! TIẾNG ANH !!!!!
Cậu ta đang làm gì thế ? Đọc có hiểu hay không vậy ? Cậu làm sao có thể hiểu được thứ ngôn ngữ kì quái khiến cô không thể nào tiếp thu được kia chứ ? Cậu có phải đang giả vờ hay không ? Nói thật đi.
Như nghe được nghi hoặc của cô, Đường Phong nhấc tay lật sang một trang khác, tiếp tục đọc.
....
Ok, thế giới của học bá các người tôi không hiểu.
Cảm thấy Đường Phong không có khả năng sẽ trò chuyện với cô.
Đỗ Yên xoay người tìm mục tiêu khác, cách một lối đi, Lục Trọng Bắc cùng Bùi Triết dường như đã phó mặc cho số phận, cùng Chu Công du ngoạn mất rồi.
Từ Nhạc và Đường Ân thì khỏi phải nói, hai tên học bá này cùng một giuộc với Đường Phong, hiênn tại người đang cặm cụi ghi chép gì đó, người đang giải đề Olympic Lí.
Haizzzz, tìm một người cùng chí hướng nói chuyện nhân sinh cũng khó như vậy.
Thôi thì, ngủ vậy.
Cuối cùng, Đỗ Yên ngủ suốt buổi sáng, thẳng đến còn 15 phút nữa đến giờ nghỉ trưa mới bị đói mà tỉnh dậy.
Hết cách cả buổi sáng cô đều không ăn gì nha, giờ giải lao cũng ngủ quên mất.
Nghĩ đến cái gì, Đỗ Yên bỗng quay sang trừng mắt nhìn Đường Phong.
Tên cùng bàn cũng chả biết gọi cô dậy, hại cô đói đến đau bao tử mà tỉnh dậy.
Đường Phong thực sự vô tội, chẳng biết vì sao bị lườm nguýt, không phải anh không gọi cô, mà là gọi mãi không dậy. Đường Ân thấy vậy liền nói .
" Anh như thế vô ích thôi, sáng này em cùng Nhạc Nhạc gọi mất nửa tiếng cậu ấy mới chịu dậy đấy "
Đường Phong nghe thấy vậy liền thôi, đùa giỡn cái gì, khoang nó đến giờ giải lao chỉ có 15 phút, nửa tiếng, chắc gì gọi nửa tiếng cô ấy sẽ dậy.
Thế là giờ giải lao qua đi, lại tiếp tục một tiết toán qua đi, đến cuối tiết văn Đỗ Yên mới chịu thức dậy.
Đường Phong thấy Đỗ Yên nhúc nhích ngóc đầu dậy, nhàn nhạt nhìn qua lại thấy cô nàng đang phồng mang trợn má nhìn anh, cảm thấy buồn cười nhướng mày.
Gì đây, đói rồi, ngủ cho đã đời, hiện tại biết đói liền trách anh sao.
Nhìn xem nhìn xem, bộ mặt hiện giờ của cậu ta, còn tỏ ra mình là học bá uyên thâm, một chút đạo đức đôi nhân xử thế cũng chẳng có, biết cô không ăn sáng giờ giải lao cũng chẳng gọi cô dậy. Hứ
Trong khi cô và Đường Phong còn đang giao tranh bằng ánh mắt thì chuông reng hết tiết.
Đỗ Yên mừng rỡ thu lại tầm mắt, vội vàng dọn dẹp tập sách chả hề động tới từ sáng đến giờ.
Được ăn rồi !!!!!
Đường Phong nhìn cặp mắt sáng rực lên của cô thì bật cười.
Cái đồ tham ăn này.
Đỗ Yên cũng lười quản anh. Đang suy nghĩ làm sao để đến nhà ăn nhanh nhất có thể.
Ai, không được rồi.
Vì cô phải ngồi xe lăn, bình thường vì sợ làm phiền bạn học nên luôn đợi bớt người rồi mới đi. Nghĩ tới đây Đỗ Yên không khỏi rầu rĩ, cô thật sự rất đói đó.
Khi cô còn đang yên lặng suy nghĩ rồi bị chính suy nghĩ của mình đánh bại, thì Đường Phong bên cạnh đã dẹp sách, đẩy ghế đứng dậy lên tiếng
" Ân Ân, gọi mọi người đi ăn thôi ". Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của Đường Yên.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe Đường Ân ngọt ngào đáp lại " Ừm được ", sau đó cả người chấn đông khiến cô giật nảy mình.
Quay lại thì thấy Đường Phong đứng phía sau, rhong thả đẩy xe. Đám Đường Ân và Lục Trọng Bắc cũng đi theo phía sau.
Hai tên con trai kia lúc nãy cô dậy họ vẫn còn ngủ sao.
Tỉnh lại nhanh như vậy ? Đỗ Yên không khỏi nhớ đến lúc sáng Ân Ân và Nhạc Nhạc mất hết nửa tiếng để đánh thức cô, bỗng nhiên nổi lên chút áy náy, bất giác sờ mũi.
Cả đám cười cười nói nói đi đến nhà ăn.
Như thường lệ, ba tên con trai để các cô đến bàn ngồi trước còn mình đi xếp hàng mua thức ăn.
Ba cô gái vừa ngồi xuống liến truyền đến một âm thanh quen thuộc.
" Yên Yên, các cậu đến ăn cơm sao ?" Lương Tiểu Nhã tỏ vẻ thân thiết đi đến.
Đỗ Yên không khỏi trợn mắt nhìn trần nhà. Tôi thân với cô lắm sao.
Lại còn Yên Yên....
" Không, tôi đến để nói chuyện nhân sinh "
------------------------------------------
Đỗ Yên: Tôi đến nhà ăn để bàn sau này con nên đặt tên là gì .
Đường Phong: con gái là Đường Yên Nhi, con trai là Đường Yên Lãng.
Đỗ Yên: ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro