Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đỗ Yên là một diễn viên múa. Cô học múa 10 năm, 10 năm dài đằng đẵng, múa dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cô.

Trước tháng 6 năm nay, Đỗ Yên tham gia cuộc thi " Sân khấu của tôi", thành công tiến vào chung kết.

Nhưng ác mộng lại xuất hiện, nó phá tan ước mơ, mọi nỗ lực suốt 10 năm ròng rã một thoáng liền trở thành con số 0.

Trước trận chung kết một tuần, trên đường đến phòng tập luyện, Đỗ Yên xảy ra tai nạn.

Tài xế của chiếc xe đâm vào cô chết, cô và bác tài chở cô bị thương nặng.

Tỉnh lại đã là hai ngày sau, trong lúc vô tình, cô nghe được bác sĩ nói với mẹ cô rằng hai chân cô bị liệt, có thể sẽ không bao giờ đứng lên được, cũng có thể đi đứng trở lại được, nhưng múa là không thể nào.

Khoảnh khắc đó như cả bầu trời sụp đổ.

Mười năm, không chỉ có mồ hôi, nước mắt, mà nó còn chứa đựng cả một giấc mơ về một sân khấu tráng lệ. Chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Thượng Đế đang trêu đùa cô sao? Lấy đi ước mơ của cô còn chưa đủ, hiện tại đến cả tự mình đứng lên cô cũng làm không được.

Đỗ Yên ở lại bệnh viện một tháng để đảm bảo thân thể không có phát sinh di chứng gì.

Sau khi ra viện, cô quyết định chuyển trường, ngôi trường trước kia là trường chuyên nghệ thuật, hiện tại cô cũng không thể múa may gì được, ở lại đó thật châm chọc.

Nhưng đến cùng vẫn là nuối tiếc, nơi đó dù cạnh tranh rất khốc liệt, bạn bè cũng không thân thiết là bao nhưng nó là nơi nuôi dưỡng giấc mơ gắn luền với cô suốt bao nhiêu năm trời.

Cho đến bây giờ, nhìn xung quanh luôn có những người bạn quan tâm cô, lo lắng, bảo vệ cô, còn có thể gặp được Đường Phong.

Đây chính là những gì tốt đẹp nhất cô nhận được từ sau sự kiện đó. Và cũng là thứ mà sau này Đỗ Yên cô sẽ cố gắng gìn giữ, trân trọng.

Nhóm bảy người đi đến nhà hát An Thành.

Trên đường đi Đỗ Yên đã gọi cho thầy giáo cũ của mình để lấy vé, hôm nay là suất đặc biệt nên không thể vào miễn phí được, tiền vé vốn dĩ là cô trả lại bị Đường Phong giành trước đưa thẻ đi thanh toán.

Do lối đi quá hẹp nên không thể mang xe lăn vào, trong lúc Đỗ Yên do dự không biết làm sao thì Đường Phong vẫn luôn đứng bên cạnh cô cúi người nhấc bỗng cô lên đi vào trong.

Đỗ Yên đột nhiên thấy người nhẹ bâng thì hoảng hốt đưa tay ôm cổ anh. Giọng gấp gáp " Cậu làm gì vậy a?"

Đường Phong không trả lời. Anh ra hiệu cho Từ Nhạc và Đường Ân vào trong trước sau đó mới theo sau.

Từ Nhạc dẫn đầu đi vào hàng ghế gần sân khấu nhất. Kế sau là Đường Ân, Đỗ Yên, Đường Phong, Lương Tiểu Nhã, Lục Trọng Bắc, Bùi Triết.

Tới chỗ ngồi, Đường Phong cong eo nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, tiện tay chỉnh lại tấm chăn trên chân cho cô sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Đỗ Yên vẫn bị cảnh tượng ban nãy dọa cho thất thần, mặt nóng lên, tim đập loạn xạ.

Cả buổi cô cũng chẳng để ý xem trên sân khấu diễn cái gì. Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc nãy, cô ngồi trong lòng anh, tay ôm cổ, khẽ ngẩng đầu sẽ thấy được chiếc cằm tinh tế cùng môi mỏng quyến rũ.

Gương mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lập tức hiện lên rặn mây hồng, lỗ tai cũng đỏ. Đỗ Yên cúi đầu nghịch ngón tay, lại nghiêng đầu nhìn tên đầu xỏ.

Vậy mà kẻ gây chuyện ngồi thong dong bên cạnh như không có gì xảy ra. Tức chết cô.

Lương Tiểu Nhã từ lúc Đường Phong bế Đỗ Yên đến chỗ ngồi sắc mặt đã rất xấu. Cô ta còn cố ý ngồi bên cạnh anh, lúc xem còn nhiều lần có ý thảo luận về màn kịch trên sân khấu mà anh nếu không phải nhàn nhạt " ừm " vài tiếng thì chính là không để ý đến cô ta.

Nhìn xung quanh một lát, đành nghẹn một họng tức giận, trừng mắt nhìn lên sân khấu.

Ngớ ngẩn suốt hai tiếng buổi diễn.

Ra khỏi nhà hát cũng đã hơn 8h, bụng Đỗ Yên đã bắt đầu kêu gào. Vì vậy cô đề nghị đến một nhà hàng gần đó ăn tối.

Ăn uống vui chơi đã xong, chuyến đi chơi đầu tiên cùng bạn học mới, thành công mỹ mãn, trừ lúc bắt đầu không mấy vui vẻ, còn lại đều rất suôn sẻ ấm áp.

Trở về phòng thì nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi cả ngày không thấy tâm hơi.

Cô ta có vẻ như thật chán ghét cô đi, từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn một cái là thôi.

Đỗ Yên trong lòng hừ một tiếng.

Tôi cũng lười phải quản cô a ! Tự cho mình rất cao quý sao ? Nực cười.

Đỗ Yên tự nhận tính tình bản thân rất không tốt. Ai đối tốt với cô, cô sẽ hết lòng đối tốt với họ. Còn đối nghịch với cô thì đừng mong cô dịu dàng đối đãi.

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, không sợ trời không sợ đất, đại tiểu thư như cô còn phải lo lắng cái gì chứ. Hừ

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi từ bệnh viện trở về cô phải ngồi xe lăn lâu như vậy.

Nói rằng chân bị liệt thì sẽ không có cảm giác, đùa giỡn cái gì, chân không có cảm giác thì lưng cô cũng không có sao ?

Đánh răng rửa mặt liền được Từ Nhạc đỡ lên giường, vừa đặt lưng xuống mí mắt liền không chống đỡ nổi nữa, qua vài phút liền ngủ say.

Ngồi cả một ngày trời, cả người Đỗ Yên đều ê ẩm, thật mệt mỏi a...

Ngày hôm sau, vốn sĩ không định sẽ ăn sáng, nhưng vừa đến lớp được một lúc thì bụng Đỗ Yên gào thét biểu tình.

Thấy thời gian còn sớm, bọn Đường Phong cũng chưa đến lớp, cô định bụng sẽ đi mua bữa sáng.

" Ân Ân, Nhạc Nhạc, tớ đi căn tin một lát, các cậu muốn ăn gì không ?" Đỗ Yên hướng Đường Ân và Từ Nhạc hỏi.

" A, không cần đi đâu, anh mình nói sẽ mua bữa sáng cho chúng ta, chắc cũng sắp tới rồi đấy" Vừa nói cô nàng vừa xem đồng hồ trên cổ tay.

" Ồ, vậy được rồi, tớ đến nhà vệ sinh một lát" "Ừm"

Nói rồi, Đỗ Yên di chuyển xe ra khỏi lớp học. Trên đường đi còn gặp được bọn Đường Phong twf xa đi tới.

Dáng người cao ráo, sạch sẽ, bộ đồng phục sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, khoát trên người anh lại toát lên khí chất mạnh mẽ, cao ngạo. Thật sự là đẹp đến nghẹt thở.

Sáng sớm được ngắm mỹ nam thật tốt a.

" Đi đâu đấy ?" Không biết từ lúc nào, chân dài Đường Phong đã bước tới trước mặt cô nhàn nhạt hỏi.

" Hi, đến nhà vệ sinh một chút" Đỗ Yên hướng hai người phía sau anh chào hỏi sau đó mới trả lời vấn đề của Đường Phong.

Nghe cô nói vậy liền bước đến một bước đưa tay lên đỉnh đầu cô, vò loạn mái tóc ngắn, trầm giọng nói " Ừm, nhanh một chút vào lớp ăn sáng", sau đó chân dài sải bước về lớp, bỏ lại Đỗ Yên hoàn toàn ngơ ngác trên hành lang.

" À, cái đó, Đỗ Yên, sắp vào học rồi, tranh thủ một chút để ăn sáng nhé" . Lục Trọng Bắc kịp hoàn hồn nói với Đỗ Yên một tiếng rồi lôi kéo Bùi Triết chạy về lớp.

Tâm trí Đỗ Yên được câu nói của Lục Trọng Bắc kéo trở về, hành lang buổi sáng sớm tuy vắng nhưng cũng có lác đác vài người, hiện tại mọi người đều nhìn chăm chăm cô, Đỗ Yên mãnh liệt muốn tìm một cái hố chôn chặt bản thân lại, vĩnh viễn không ra nữa.

Vừa xấu hổ vừa vội vã điều khiển xe lăn hướng nhà vệ sinh đi đến, thoát khỏi những cặp mắt như muốn xuyên thủng cô trên hành lang.

Đỗ Yên đến trước gương trong toilet, bên trong gương là thiếu nữ với gương mặt vì thẹn thùng mà đỏ ửng như muốn rỉ ra máu.

Cô mở vòi nước, rửa mặt, muốn dùng nước làm giảm nhiệt độ trên mặt cô một chút.

Hiện tại cô không dám ra đối diện với đám nữ sinh ái mộ Đường Phong nữa, nếu ánh mắt có thể giết người, cô tin rằng cô bị đám người đó lăng chì không biết bao nhiêu lần.

Thở dài một hơi, chuyện gì phải đối mặt thì trước sau gì cũng phải đối mặt thôi.

Về tới lớp học, vào chỗ ngồi thì thấy trên bàn có để một cái bánh mì ngọt, đoán là do Đường Phong mua cho cô, nhưng cũng không dám tùy tiện ăn, dù sao bọn họ cũng chỉ mới quen biết hai ngày.

" Cái này...?" Đỗ Yên nghiêng đầu nhìn Đường Phong hỏi.

" Mua cho cậu đó, bọn họ cũng có phần" Đường Phong quay sang nói, còn liếc mắt đến bên Đường Ân cùng Từ Nhạc giải thích như lo cô sẽ ngại.

Đỗ Yên nhìn sang hai cô bạn, đúng thật là họ cũng đang gặm bánh mì ngọt, dáng vẻ rất tự nhiên như thể đã quen với việc được Đường Phong mua thức ăn cho.

" Vậy cám ơn nhé" Cô nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh.

Đôi môi đỏ hồng cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng. Lúc cười, quanh người cô như phát ra ánh sáng vàng nhạt của nắng sớm, chói mắt cực kì.

" Nhanh ăn đi" Đường Phong nói rồi cúi đầu đọc sách tiếng anh, như có như không che đi khóe môi khẽ cong lên của mình.

Để tránh tình trạng nhàm chán như hôm qua, Đỗ Yên xoay người từ trong cặp sách lấy ra một cuốn tiểu thuyết, vừa xem vừa ăn.

Để ý cô gái bên cạnh ăn uống rất chậm, không biết là do thói quen hay do bánh mì có chút khó nuốt mà cô cắn từng ngụm rất nhỏ, dáng vẻ như một con mèo, nhai thật kĩ rồi mới nuốt xuống.

" Bánh mì ngon quá "

Đợi một lúc lâu, cô gái nhỏ mới ăn xong, nhìn biểu cảm hình như còn chưa được ăn no.

" Buổi sáng không nên ăn quá no "

Đỗ Yên thật sự đúng là chưa no, nhưng mà cô cũng không định ăn nữa nha, bất quá bị Đường Phong nhìn thấu có chút ngượng ngùng, vừa định quay sang giải thích thì thấy anh từ trong hộc bàn lấy ra một hộp sữa dâu đặt trước mặt cô.

Đỗ Yên khó hiểu quay sang nhìn anh, này là muốn cô béo chết, Đường Phong chậm rãi trả lời "Uống chút sữa thì được"

"Không được, tớ không muốn bị béo lên đâu, rất xấu"

Mặc dù bây giờ cô không còn múa nữa nhưng đối với dáng người của mình vẫn là rất nghiêm khắc, cân nặng trước giờ luôn không được quá 45 kg.

Im lặng một lúc lâu, nào ngờ Đường Phong quay qua nhìn cô từ trên xuống dưới, đến nỗi cô cảm thấy nổi da gà, cuối cùng phán một câu

" Cậu quá gầy "

------------------------------------‐--
Tác giả :
Đỗ Yên: Anh đang nuôi heo sao ?

Đường Phong: Làm sao em biết được ?

Đỗ Yên :....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chualanh