Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chuông tan học vang lên.

Giáo viên giao bài tập sau đó ra khỏi lớp. Lớp học dần trở nên ồn ào, tốp năm tốp ba rủ nhau đến nhà ăn.

Đường Phong quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ gọi.

" Đỗ Yên " . Giọng nói trầm thấp.

Người bên cạnh chẳng có động tĩnh gì.

" Đỗ Yên ". Người nọ vẫn chẳng thèm nhúc nhích một chút gì.

Đám Đường Ân vừa dọn xong tập sách chuẩn bị đi ăn trưa, liền chạy tới bàn Dỗ Yên khẽ lay.

Lúc này, con sâu ngủ rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu dậy. Cô mở đôi mắt nhập nhèm, biểu tình có chút ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

Đỗ Yên mờ mịt nhìn cả đám người đang vây quanh mình, rồi lại quay sang Đường Phong, ý hỏi có chuyện gì vậy.

Anh nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của cô " Đi ăn cơm ", nói rồi cất sách vào hộc bàn đứng dậy.

"A, sao cậu không gọi tớ ?", giọng nói vừa ngủ dậy có chút biếng nhát lại có chút nũng nịu.

Vừa mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn, Đỗ Yên có chút không nói đạo lí, một bên trách móc Đường Phong, một bên hấp tấp dọn sách vở lúc đầu bày ra bàn.

" Gọi rồi, là cậu không nghe thấy.". Anh liếc mắt nhìn cô, thờ ơ trả lời.

Nghe vậy, cô xấu hổ sờ sờ mũi, hình như cũng có khả năng như vậy.

Lại quay sang đám Từ Nhạc, có lỗi nói " Hay là mọi người đi trước đi, không cần đợi tớ đâu" .

Đường Ân vẫn còn trợn tròn mắt nhìn Đỗ Yên bất mãn với anh mình.

Phải biết với tính kiêu ngạo của tên đó là đã đanh mặt bỏ đi rồi chứ đừng nói là cãi lại như vậy.

Nghe Đỗ Yên nói, Đường Ân bừng tỉnh trở lại, xua tay "Không cần đâu, cùng đi đi".

Sáu người cùng đi xuống nhà ăn.

Hiện là giờ nghỉ trưa, vì vậy hành lang lớp học khá đông người, Đỗ Yên điều khiển xe lăn có chút khó khăn.

Đường Ân và Từ Nhạc lại đi phía trước nên không thể nhờ họ đẩy giúp. Cô chỉ có thể cắn răng tự mình di chuyển, mấy lần suýt va vào bạn học khác.

Đường Phong đi bên cạnh cô, vốn dĩ đang đợi cô lên tiếng nhờ vả. Kết quả thấy cô mấy lần suýt va vào người khác, nhíu nhíu mày. Anh dứt khoát đưa tay nắm tay vịn, đẩy tới.

Đỗ Yên giật mình kêu lên. Mọi người xung quanh bất giác hướng mắt về phía phát ra âm thanh, há hốc mồm.

Học bá lạnh lùng đang đẩy xe lăn cho một nữ sinh lạ mặt.

Các nữ sinh nhìn Đỗ Yên với nhiều loại cảm xúc khác nhau, có ganh tị, có hâm mộ, có cả chán ghét,...

Nam sinh nhìn cô với ánh mắt tò mò, tiếc nuối, nữ sinh xinh đẹp như vậy nhưng tiếc là không thể đi được.

Là người hứng chịu đủ loại ánh mắt, Đỗ Yên có chút khó chịu, xoay người nói với Đường Phong.

" Không cần đâu, để tớ tự điều khiển là được rồi." Ánh mắt có chút khẩn cầu

Nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, anh khẽ liếc nhìn xung quanh, mọi người thấy vị học bá đẹp trai này hình như sắp nổi giận thì dời tầm mắt ra chỗ khác, tiếp tục con đường của mình.

Thấy mọi người rời đi, con ngươi đen thoáng qua tia hài lòng lại nhìn đến cô gái trước mặt, trầm giọng nói

" Cậu suýt đụng vào người khác mấy lần rồi, còn để cậu tự đi thì không cần phải ăn trưa nữa ."

Lần đầu tiên nghe anh nói dài như vậy, cũng hiểu được ý anh chê cô chậm chạp, Đỗ Yên bèn im lặng xoay người, không nói nữa.

Bọn Bùi Triết phía trước cũng nghe được động tĩnh phía bên này khá lớn, quay lại nhìn thì thấy ngay cảnh tượng em nhìn anh anh nhìn em giữa biển người của hai người phía sau.

Đường Ân thấp giọng nói với Từ Nhạc bên cạnh.

" Nhạc Nhạc, có phải anh mình có ý với Yên Yên nhà chúng ta không ?".

" Cậu bị ngốc sao ? Vậy còn chưa nhìn rõ à." Từ Nhạc còn chưa lên tiếng đã bị Lục Trọng Bắc nhanh miệng cướp lời, còn dùng ánh mắt " Lão tử đã nhìn thấu sự đời, những kẻ người phàm mắt thịt như các ngươi, quá low " nhìn Đường Ân.

Bị khinh bỉ, Đường Ân liền nhào đến đánh cho Lục Trọng Bắc một trận.

Còn chưa giải quyết xong, Đường Phong cùng Đỗ Yên đi đến.

" Ân Ân, được rồi, đi thôi." Đường Phong nhàn nhạt lên tiếng gọi Đường Ân còn đang hăng tiết, mắt liếc sang Lục Trọng Bắc ý bảo anh đừng trêu ghẹo cô ấy nữa. Sau đó liền dẫn đầu đi đến nhà ăn.

Lục Trọng Bắc thấy vậy liền tỏ vẻ ủy khuất đi theo sau lải nhải, hô hào Đường Phong thiên vị em gái.

Cả đám đồng loạt không để ý đến anh ta.

Đến nhà ăn, ba cô gái đến bàn ăn đợi, ba chàng trai tự giác nhận mệnh đi lấy thức ăn.

Đỗ Yên thật sự rất dễ ăn nên bảo họ tùy tiện chọn một món là được.

Sau khi Đường Phong và hai người kia đi xếp hàng thì phía cửa nhà ăn nổi lên một trận xôn xao.

Nam sinh đồng loạt ngước nhìn đến, miệng thì không ngừng khen người đến thật xinh đẹp. Nữ sinh cũng không ngoại lệ, chỉ là vẫn có xen lẫn những câu mắng  khó nghe.

Đỗ Yên cũng không quan tâm lắm đến việc người đến là ai. Chỉ nhìn chằm chằm di động chơi trò chơi.

Đợi đến khi ba ngườu Đường Phong trở lại, bên cạnh lại nhiều hơn một người.

Một cô gái xinh đẹp. Mái tóc của cô ấy rất dài, tùy tiện xõa trên vai. Có điều trời nóng thế này mà có thể xõa tóc thì Đỗ Yên thật sự nể phục cô ấy.

Ánh mắt cô gái đó nhìn cô rất lạ, cảm giác như nhìn thấy một loại côn trùng ghê tởm. Đúng rồi, chính là cái loại ánh mắt khinh thường.

Chẳng qua là Đỗ Yên cũng không thèm để ý.

Trước giờ cô vẫn luôn là một công chúa kiêu ngạo, cũng sẽ không vì tình trạng hiện tại của bản thân mà tự ti.

Khoan hãy nói đến chuyện khác, chỉ dựa vào cô và cô gái trước mắt này không quen biết, cô cũng không cần biết lí do cô ta ghét mình, càng không cần phải lấy lòng cô ta.

Đỗ Yên đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mọi ngừi trong nhà hình như đều như có như không đổ dồn đến bàn bọn cô. Lại nhìn đến người mới đến, à, thì ra là nhân vật gây ồn ào ban nãy.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô có chút không muốn ăn nữa. Nghĩ vậy tiếp tục cầm điện thoại chơi trò chơi.

Đường Phong từ lúc xếp hàng lấy cơm thì đã bị Lương Tiểu Nhã bám theo.

Toàn trường Trung học Thập Tứ ai cũng biết hoa khôi văn nghệ Lương Tiểu Nhã thích Đường Phong.

Lương Tiểu Nhã cùng đám người Đường Phong là cùng nhau lớn lên, quan hệ khá thân thiết, chỉ là lên cấp 3 Lương Tiểu Nhã chọn lớp nghệ thuật nên liền tách lớp.

Đường Phong đối với cô ta thật sự chẳng có cảm giác gì, thậm chí có chút phiền. Nhưng vì gia đình anh cùng Lương gia có quan hệ thân thiết nên anh cũng miễn cưỡng không tỏ ra chán ghét đối với cô ta.

Bình thường Lương Tiểu Nhã luôn ăn cùng bạn bè cô ta, chẳng qua là hôm nay nghe thấy có người bàn tán bảo Đường Phong đi cùng một cô gái khác nên cô ta đến xem thử đến cùng là ai.

Kết quả, cũng không phả chỉ là một con nhỏ khuyết tật thôi sao. Lương Tiểu Nhã trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi cười.

Thấy Đường Phong ngồi xuống chỗ trống đối diện Đỗ Yên, đẩy phần cơm đến trước mặt cô. Đỗ Yên nhìn thoáng qua Lương Tiểu Nhã ngồi bên cạnh anh, nhàn nhạt nói cám ơn rồi lại cúi đầu chơi game.

Lương Tiểu Nhã bên cạnh tỏ ra thân thiết nói " Ân Ân lâu rồi mới gặp lại cậu đấy, tối nay cùng nhau đi chơi không ?"

Đường Ân ngồi bên trái Đỗ Yên không nhìn ra không khí kì lạ giữa bọn cô nên cũng thoải mái đồng ý " Được a, lâu rồi không đi tụ tập, anh, tối nay cùng đi nhé."

Thấy Đường Ân rủ theo Đường Phong, Lương Tiểu Nhã cũng cong khóe miệng, điềm đạm nghiêng đầu nói " Đúng vậy, Đường Phong, cùng đi đi, gọi cả bạn mới cũng đi nữa".

Cô ta tỏ ra thân thiết gọi tên Đường Phong, nhìn sang Đỗ Yên còn nhấn mạnh co là người mới không thân thiết.

Đỗ Yên nằm không cũng dính đạn ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao cô cảm thấy hai tiếng "Đường Phong" này đặc biệt chói tai, khẽ nhíu mày lại tiếp tục chơi trò chơi không muốn tiếp lời cô ta.

Thấy Đỗ Yên không phản ứng lại mình, Lương Tiểu Nhã cảm thấy bản thân như đấm vào bông, teong lòng nổi lên lửa giận, ngoài mặt lại tỏ ra ủy khuất quay sang nhìn Đường Phong lên án.

Nào ngờ, chỉ thấy Đường Phong không chỉ không thèm để ý đến cô ta mắt còn đang nhìn chằm chằm Đỗ Yên phía đối diện, ra sức kiềm nén sự tức giận lại, im lặng ăn cơm.

Đường Phong từ lúc ngồi xuống đã thấy Đỗ Yên mắt không rời di động, cơm cũng chẳng thèm ăn.

Lại nghĩ đến sáng giờ cô chỉ ngủ, giờ giải lao cũng chẳng dậy ăn uống gì, mày đẹp nhíu chặt.

" Làm sao không ăn ?" Đường Phong lên tiếng hỏi trong bốn cặp mắt bát quái của bọn Bùi Triết.

Thấy xung quanh yên lặng không có tiếng trả lời, Đỗ Yên mới dần ý thức được anh đang hỏi mình, bèn ngẩng đầu lên

" Không đói"

" Không đúng khẩu vị?"

" Không phải ". Cô căn bản còn chưa nhìn đến thức ăn có được không a.

" Vậy thì ăn nhanh đi" Đường Phong lên tiếng, giọng điệu không thể thương lượng của anh làm cho cô bất giác nghe lời.

Hai người, một hỏi một trả lời căn bản không nhìn đến bốn người Đường Ân Từ Nhạc đang tròn mắt nhìn.

Trong lòng họ hiện tại đều có cùng một suy nghĩ, có gian tình.

Đỗ Yên nghe lời Đường Phong dẹp điện thoại sang một bên, cầm đũa bắt đầu ăn.

Nhìn đến phần cơm lại ngừng một chút, vẻ mặt đáng thương nhìn Đường Phong, mếu máo nói

" Đường Phong, tớ không ăn được thịt mỡ."

Giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu gọi tên anh, Đường Phong nâng mắt, tim chậm mất một nhịp.

Dưới ánh mắt như sắp khóc của Đỗ Yên, anh bất đắc dĩ đứng lên, đi về phía quầy bán cơm.

Đỗ Yên ngơ ngác nhìn về phía hai cô bạn, hỏi.

" Cậu, cậu ta đi đâu vậy ?". Rồi nhìn đến bóng lưng Đường Phong

Một lúc lâu không nghe ai trả lời, cô quay đầu lại, kết quả thấy được bốn cặp mắt nhìn cô tỏ vẻ ái muội cùng ánh mắt nhìn cô như có thâm cừu đại hận của Lương Tiểu Nhã.

Đỗ Yên bất giác rùng mình.

"Mọi nhười nhìn tớ như vậy làm gì ?"

"Nói nhanh, cậu cùng anh tớ có chuyện gì?"

" Nói đi, cậu cùng lão đại là như thế nào?" Bùi Triết bát quái hỏi.

" Như thế nào là như thế nào, không hiểu mọi người đang nói gì."

Đang nói thì thấy Đường Phong quay lại, trên tay còn cầm một dĩa thức ăn.

Là thịt gà, Đỗ Yên vui mừng nhận lấy, tươi cười nói cám ơn. Một chút cũng không cảm thấy gì kì lạ, như thể đấy là điều hiển nhiên. Cô cũng quên mất khi nãy vì sao không muốn ăn cơm.

Thấy Đỗ Yên cắm cúi ăn cơm, Đường Phong mới thấy hài lòng tiếp tục xử lí phần cơm của mình, cũng chẳng thèm để ý hành động khác lạ của mình.

----------------------------
Tác giả
Đường Phong: Tôi phục vụ bạn gái có gì không đúng ?

Đường Ân, Từ Nhạc, Bùi Triết, Lục Trọng Bắc: Đúng  không sai !!!

Đỗ Yên: Phản ứng quá chậm .

Mọi người:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chualanh