TẬP 1:GẶP LẠI
"Này ..nhanh lên con kia ,làm gì mà chậm như rùa...trễ giờ làm của tao rồi này...không biết tao kiếp trước mất nợ gì ai mà gặp phải hai mẹ con mày...con mẹ của mày chết rồi thì thôi đi ,mày mà giống nó tao đuổi cổ ra khỏi nhà... không làm được gì còn vô tích sự "tiếng chửi của người đàn ông vang khắp ngôi nhà nhỏ thật khó nghe...từ trên gác nhỏ một cô gái đi xuống với một bộ đồng phục chiếc váy đen cùng áo sơ mi trắng tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng cùng khuôn mặt tự nhiên nhưng cũng rất ưa nhìn không ai khác chính là Park Jimin ...còn người đàn ông kia là ba của cô ...Jimin đi tới nhìn ông Park "Con xin lỗi...lần sau ba không cần chờ con"
Ông Park nhìn Jimin lên tiếng "Nếu không phải hôm nay ngày đầu mày làm tao cũng không rảnh mà chờ...lần sau mà tự đi...tao nhắc cho mà nhớ ,mày mà mất công việc này thì đi lấy chồng cho tao ...con cái gì không giống tao chút nào...lì lợm i chang con mẹ của mày "ông Park nói xong liền quay đầu đi ra xe ...chưa kịp leo lên xe đã nghe thấy tiếng Jimin "Ba thôi đi ... nhà này thành như vậy không phải lỗi của mẹ... nếu không phải ba ăn chơi không đủ tiền rồi đi mượn nợ thì có bị người ta siết công ty không..mẹ không phải vì không có tiền chữa bệnh cũng sẽ không chết"Jimin quát lên sau đó chạy thẳng ra đường lớn ,phía sau còn vang lên tiếng chửi...cả xóm đều nghe được nhưng họ cũng quen ...ngày nào chả nghe ông Park chửi bới.
>>>>>Phía Jimin
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau khi tốt nghiệp...đây là cơ hội duy nhất để cô đổi đời bởi đây là công ty lớn không phải ai cũng vào làm được...còn nghe nói Tổng Giám đốc ở đây rất khó nên Jimin càng phải cố gắng
Sau khi ra đường lớn cô bắt xe buýt đến công ty
>>>>Tua
Vừa đến nơi Jimin liền đi vào trong ...KY là công ty nơi Jimin làm bên trong sảnh được một nhà kĩ sư người Ý cùng Tổng Giám đốc của công ty tự tay thiết kế...giống như một cung điện vậy bên trên được thiết kế theo kiểu mái vòm xung quanh được khảm đá kim cương và lót kính cho nên lúc nào cũng có những ánh nắng tràn vào...mà có một điều đặc biệt ở đây toàn một màu đen hoặc xám thôi...chắc có lẽ thiết kế theo ý của Tổng Giám đốc.
Nhìn xung quanh một hồi Jimin liền đi vào thang máy lên trên
>>>Tua
Trước cửa phòng nhân sự Jimin mở cửa bước vào cất tiếng "Chào mọi người em là nhân viên mới "
Mọi người đang làm việc nghe tiếng thì ngẩn đầu nhìn Jimin sau đó có người đàn ông tiến đến "Park Jimin đúng không... những người khác đều đi nhận việc rồi chỉ còn mình cô...tôi tưởng cô chê công việc này "
Jimin nghe vậy thì lập tức lên tiếng:
•"Xin lỗi tôi không có ý như vậy... Chỉ là nhà tôi có một số việc gấp... sẽ không có lần sau"
•"Sẽ không có lần sau?!Cô tưởng sẽ còn lần sau cho cô chắc...được rồi mau đi theo tôi nhận việc... trễ thêm chắc sẽ bị đuổi việc cả tôi và cô đó "
Sau khi nói xong liền một mạch lướt qua Jimin rồi đi ra cửa
Jimin thấy vậy liền đi theo sau họ vào thang máy sau đó đi lên tầng trên ...trong thang máy Jimin quay sang hỏi anh ta "Anh là trưởng phòng nhân sự sao ?"
Anh ta chỉ nhìn Jimin sau đó gật đầu đúng lúc thang máy mở cả hai đi ra
Sau khi phân phó cho Jimin làm ở bộ phận thiết kế anh ta liền quay đi làm việc
>>>>Tua
Hiện tại Jimin cũng đã quen việc ...quả là công ty lớn hiệu suất làm việc rất cao luôn yêu cầu chính xác từng tí... không phải ai cũng đáp ứng được yêu cầu của công ty...Jimin chỉ là thực tập nên cố gắng rất nhiều, mới ngày đầu Jimin đã mệt lả người uể oải đi xuống căn tin
Vừa xuống Jimin ngơ ngác ...không lẽ công ty lớn nên lúc ăn họ cũng im lặng không một tiếng động ...Jimin hoang mang đi đến lấy thức ăn thuận miệng hỏi "ở đây xảy ra chuyện gì vậy cô."
Người phụ nữ nhìn Jimin rồi lên tiếng "Chắc cô là nhân viên mới... họ im lặng là vì hôm nay Tổng Giám đốc cùng phó tổng kiểm tra qua công ty... Tất cả căn tin cũng vậy... Nếu sơ suất sẽ bị trách phạt"
Jimin nghe xong thì còn hoang mang hơn"Hả... Họ là lãnh đạo những việc như thế không phải nên giao cho nhân viên làm sao"
Người phụ nữ lên tiếng "Đúng là như vậy... nhưng đây chỉ là đột xuất kiếm tra nên càng phải không xảy ra sai xót "
Jimin "À" sau đó nhận lấy cơm đi đến bàn gần đó ngồi...ở đây đúng là không giống những công ty khác luôn đề cao tính chính xác... nhất là Tổng Giám đốc thật là một người giỏi còn rất khó... Jimin tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Jimin đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gần tới mình rồi còn thấy hai khay cơm đặt trên bàn mình.. Jimin ngạc nhiên ngước mắt nhìn...sắc mặt Jimin chuyển biến bất ngờ rồi sau đó bối rối bởi hai người trước mặt..Jimin vẫn còn đơ người đứng đó..phía bên vang lên tiếng nói khẽ của một nhân viên khác "Này cô ..mau chào Tổng Giám đốc và phó tổng đi"
Jimin quay sang nhìn sau đó mới hoàng hồn lúng túng nhìn hai người trước mặt cúi đầu cất tiếng "Chào...chào Tổng Giám đốc và phó tổng ...tôi là nhân viên mới...mong hai người bỏ qua"
Jimin nói xong cúi đầu thấp hơn một chút.. đưa tai cầm lấy khay cơm mà hai tay run run..lui người chuẩn bị đi sang bàn khác
Bỗng có người cất tiếng "Cô không cần đi...cứ ngồi đi chúng tôi chỉ muốn ngồi ăn không làm phiền đến cô"
Jimin quay lại nhìn sau đó cúi đầu ngồi xuống...hai người phía trước cũng ngồi xuống theo
Jimin không ngờ ngày đầu làm đã gặp ngay Tổng Giám đốc và phó tổng không biết phải vận may của cô không nữa
Tay cô run run mà cầm lấy muỗng xúc cơm đưa lên miệng..không dám ngẩn đầu nhìn hai người họ
Người lúc nãy tiếp tục cất tiếng nhìn cô"Ay cô không cần phải căng thẳng... chúng tôi đâu ăn thịt cô...Tôi là Jung HoSeok ...có thể gọi tôi là J-Hope ..là phó tổng của KY còn cô"
Jimin nghe xong cất giọng "Tôi... Tôi là Park Jimin ..là nhân viên thực tập "
Hoseok "Ô" lên sau đó quay sang người kế bên "Này cậu đừng làm gương mặt đó chứ cậu đang dọa cả căn tin này đó ".
Nghe Hoseok nói xong anh ta đảo mắt quanh rồi chuyển sang cô gái phía trước mặt nhìn chằm chằm gương mặt không có chút đổi sắc
Jimin bị nhìn đến hoảng tay cầm muỗng cũng run lên lòng bàn tay đầy mồ hôi chỉ biết cúi đầu nhìn phần cơm của mình mà nuốt không trôi,cố gắng để bình tĩnh mà trong lòng rối như tơ vò
Bỗng nhiên vị Tổng Giám đốc trước mặt đứng lên nhìn Jimin sau đó quay lưng bỏ đi để lại nguyên căn tin là sự hoang mang và đau tim
Jimin nhìn người trước mặt rời đi mà thở phào nhẹ nhõm
Hoseok thấy vậy cười hề hề rồi lên tiếng "Ay mọi người tiếp tục dùng cơm...không có chuyện gì đâu "
Ở đây chỉ có phó tổng là không khiến mọi người phải đau tim lúc nào cũng tươi cười nhưng người thật sự nguy hiểm mới là đây
Quay sang Jimin anh lên tiếng "Cô đừng lo cậu ta là vậy...người trong công ty ai cũng sợ cậu ta người gì đâu khó ở"
Tranh thủ không có cậu bạn của mình ở đây Hoseok thừa diệp chửi vài câu chứ thường ngày được mấy diệp như này
Jimin cười cười lên tiếng "Tôi biết mà...phó tổng không cần lo"
•"Hôm nay gặp mặt coi như có duyên chúng ta làm bạn được chứ...cũng không gọi phó tổng như thế "
Nghe vậy Jimin liên xua xua tay "Như vậy càng không được... tôi là nhân viên thực tập đâu thể trèo cao mà làm bạn với phó tổng "
Hoseok nhẻo miệng cười nói "Trèo cao gì chứ... cô sợ gì, người trong công ty ai cũng muốn làm bạn với tôi...chỉ có cô là không muốn hay cô chê tôi không xứng "
•"ý tôi không phải như vậy ...chỉ là.. "
Cắt ngang lời Jimin Hoseok nói "Không nói nữa... Coi như cô đã đồng ý rồi nha ...sau này gọi tôi là Hoseok hoặc J-Hope cũng được...chắc là cô cũng nhỏ hơn tôi hay là kêu anh đi cho nhanh"
Jimin nghe vậy tính mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Hoseok nói trước "Vậy đi ...tạm biệt hẹn gặp lại ,Jimin" nói xong Hoseok đứng lên đi khỏi căn tin mà không cho Jimin kịp phản ứng
Jimin suy nghĩ hai người này thật khác nhau một người miệng nói không ngớt một người thì im lặng đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro