#2
Anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Tôi cũng chẳng để tâm anh lắm nhanh chóng ăn hết bát hoành thánh của mình.
- " Haizz. "
Tôi thở dài một hơi đứng dưới hiên quán ăn nhìn trận mưa liên miên không có dấu hiệu tạnh kia.
Nhìn xuống đồng hồ cũng đã gần hết giờ nghĩ trưa , tôi cũng không biết phải làm sao , tôi đã gọi taxi rồi nhưng đường nhỏ với mưa họ lại ko vô.
Không biết từ lúc nào bên cạnh tôi là anh chàng lúc nãy ,
- " Cô đợi taxi à , để tôi chở cô một đoạn giờ này không bắt được xe đâu . "
Thấy tôi còn do dự anh bồi thêm một câu
- " Sẽ trễ giờ làm đó. "
- " Được , vậy cảm ơn anh."
Tôi lên chiếc xe hơi của anh thật ra tôi không rành về xe lắm nên cũng không biết đây là loại xe gì.
- " Cô tên gì vậy để tôi tiện xưng hô. "
Tôi không thích trao đổi với người lạ lắm nhưng tôi nghĩ chắc là phép lịch sự nên cũng trả lời
- " Tôi tên Dương Hàn Anh. Còn anh "
- " Hứa Thâm "
Đến dưới công ty tôi quay đầu cảm ơn anh một tiếng rồi đi vào luôn . Vừa vào công ty Vi Lan đã nhào vào ôm tôi tra khảo
- " Anh Anh , có phải đó là bạn trai cậu không , hay là anh cậu , sao anh ta lại chở cậu về vậy , nãy giờ cậu đi đâu ? "
Tôi đẩy nó ra rồi ngồi bệt xuống ghế
- " Vi Lan à , cậu làm ơn đi hỏi như cái máy vậy thì ai trả lời cậu được chứ. "
- " Anh ta chỉ là người cùng ăn chung 1 quán tiện đường chở mình về thôi. "
- " Không phải đâu Anh Anh à , rõ ràng là có tình ý cậu nói xem ai mà rảnh rỗi chở 1 người lạ về chứ. "
Tôi mặc kệ Vi Lan bát quái mở máy tính lên làm việc .
7h tối , Hà Nội , 23°C
- " Mẹ con về rồi . "
Tôi mở cửa ra bất ngờ thấy anh chàng hồi sáng đang ngồi trong phòng khách nói chuyện vui vẻ với mẹ. Có trời mới biết lòng tôi đang hoang mang như thế nào.
- " Anh Anh con về rồi lại chào anh Thâm đi , con trai của dì Lưu đó "
- " Mẹ cái này không phải chứ không phải đi du học rồi sao ."
- " Cái con bé này du học cũng có thể về mà ."
- "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro