2.
Thế giới của Hạ và Lâm vô cùng khác hẳn nhau khi một người không học hành tốt hay ăn chơi đua đòi thì có rất nhiều người yêu quý còn một người thì chăm học xuất sắc có định hướng tương lai riêng nhưng lại không hề được nhiều người quý mến mà bù lại còn bị ghét bỏ- quả là trái ngang mà
***
1 tháng trôi qua mọi thứ vẫn xoay đều theo nhịp của thời gian, Hạ vẫn cứ nối tiếp chuỗi ngày đến lớp rồi ngủ, ăn và chơi; còn Lâm thì vẫn ngày ngày học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày
Tiếng loa phát thanh lại một lần nữa vang lên đến các lớp học
"Sáng hôm nay các thầy cô sẽ phổ biến đến từng lớp về chương trình hội thảo hàng năm của trường nhé"
Và tất nhiên tiếng ồn ào của từng lớp đã nhiều nay còn sôi động hơn đi qua lớp nào là lớp đó lại vang lên những dự định cho buổi thao sắp tới và không thể không nói đến lớp cá biệt nhất của khối 10 rồi, tuy nghịch ngợm là vậy chứ hoạt động chân tay thì lớp này không thua gì lớp khác đâu nhé
Mọi người trong lớp đều nhốn nhào lên đến mức đánh thức con sâu ngủ tên Hạ kia, cô bực mình quay xuống hỏi người chị em của cô
"Này, có gì mà ầm ĩ thế mày"
Lan Hạ Mỹ cất tiếng cười vì nhìn thấy bộ mặt ngái ngủ của cô Hạ và bảo:
"Trời ơi mày không biết hả? À mày thì biết gì ngoài ăn với ngủ cơ chứ"
Mỹ cất tiếng cười ranh ma lên cà làm cho Hạ ta sôi máu vì vừa bị tiếng ồn làm thức giấc đã thế còn bị người chị em của mình cà khịa
"Mày tin tao đấm mày không, nên nhớ tao từng học võ đấy nhé, đấm cho thì đừng khóc nhé"
"Giời ạ, xin lỗi được chưa, nãy bọn nó bàn tán về hội thao của trường sắp tới đó"
Nghe đến đây Hạ ta bỗng mắt sáng như đèn ô tô, cầm vai cái Mỹ mà lắc tỏ vẻ sung sướng đến mức tỉnh cả ngủ vì cô Hạ đây rất thích những trò chạy nhảy như vậy, tuy chỉ có 1 người là im lặng không nói gì...
***Còn tiếp***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro