Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1 - KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH

Buổi sáng đầu tuần sân trường trở nên rộn ràng tiếng ve sầu kêu với ánh đỏ của loài hoa phượng. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên điểm nhấn cho những chùm hoa nhỏ chúm chím đang dần bung lụa, khoe sắc trên những tà áo trắng bay lướt qua nhau như sóng nước bên bờ biển xanh khiết. Những nụ cười và lời chào thân thiện từ những người giáo viên đứng bên cổng khiến khung cảnh thêm một rộn ràng, tươi vui. Còn có những người nhà giáo không ngần ngại gì mà phá vỡ khoảng cách giữa mình và cô cậu học trò, đến bên cạnh chào đón họ bằng những cái đập tay nhẹ hay là cái bắt tay gần gũi. Trong đám đông náo nhiệt kia, có một nàng thiếu nữ đang dắt chiếc xe đạp, bước đi chậm rãi vào cổng trường, lặng lẽ cúi chào người thầy người cô.

     Mọi thứ xoay quanh cô đều vội vã nhưng cũng nhộn nhịp không kém. Mọi người ai ai đều có nơi để đến, ai đó để trò chuyện, và một nhóm bạn đồng hành hết tuổi thanh xuân. Đằng phía xa kia có những nhóm bạn đồng tâm cùng sức nhanh chóng hoàn thành công việc bản thân được giao, những câu nói hòa trộn với tiếng cười rộn ràng ngày một được khắc họa rõ ràng hơn. Cũng bởi vì một người bạn lâu ngày không gặp - hoặc là vì gương mặt của trường ở khoảng không gian bên kia.
 
     Tiếng xì xào của đám đông nơi đó ngày một hóa thành một khu tự trị theo đúng nghĩa đen. Có những kẻ chẳng ngần ngại gì mà nói thẳng tên cậu ta, biến một kẻ xa lạ thành món đồ nhắm trong cuộc trò chuyện của chính mình. Hay là chỉ đơn giản đứng một phía nào đó ngắm nhìn rồi mê mẩn, thầm thương trộm nhớ đối phương. Còn người được nhận mọi chú ý chỉ đơn giản đứng im một chỗ tỏa ra ánh hào quang của mình.
   
    Cậu ấy đứng đó, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, từng mép vấp của chiếc áo hoàn hảo khắc họa lên tấm thân rộng lớn. Mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ hơi rối bời vì hùa theo từng cơn gió hạ, gương mặt vẽ lên một vẻ vô lo vô nghĩ, không một biểu cảm nào được biểu lộ ra. Nhưng đôi mắt lại là đặc điểm duy nhất phản lại với chính chủ, chúng là một cặp mắt hai mí to tròn, tròng mắt như dải thiên hà thu nhỏ, hắt lên những chấm nhỏ sáng lấp lánh. Hàng mi rậm cong nhẹ với độ dài nhất định. Nhờ đó mà ánh nâu hổ phách cứ vậy tỏa sáng hết mình với vẻ đẹp rực rỡ của chính chủ. Chúng cong cong như ánh trăng nguyệt, kết hợp với đôi môi cân đối và chiếc mũi hoàn hảo sánh ngang một tác phẩm tượng tạc đắt giá kia thế nào lại vừa vặn vẽ lên một chàng thiếu niên mang sự ấm áp, ôn hòa, luôn tỏa ra những tia ánh dương sưởi ấm đối phương. Với tư cách là gương mặt của trường, cậu ta hiện tại đang đứng cùng với một giáo viên phụ trách các sự kiện ngày hôm nay. Từng ngón tay thon dài càng được lộ rõ hơn trong từng trang giấy mỏng mảnh chi tiết chữ cái, dáng người cao gầy cân đối.

       Công nhận chói mắt thật – theo cái nhìn riêng của người ngoài lề. Mặt trời trên cao ngày càng hoạt động hết công suất của mình, chiếu những tia sáng vàng ươm đủ mọi ngóc ngách. Bấy giờ không còn chỉ tiếng bàn tàn về người đằng kia nữa mà còn thêm cả những lời than ôi, kêu oai oái vì cái nóng, cái chói mà cái thứ trên cao đem lại.
   
      Đặng Trần Tuấn Dương - Gương mặt đại diện cho trường THPT chuyên ...( khum bít vít j cả ><" mọi người tùy ý ra ý kiến nhé !!! ) . Là học sinh lớp 12A1. Người mà cả khối trên dưới đều biết đến. Thành tích học tập đáng nể, ngoại hình thu hút, tính cách thân thiện, hòa đồng, có những lúc lạnh lùng, vô cảm đến rợn người nhưng vẫn toát lên vẻ đầy cuốn hút. Một kiểu hoàn hảo đến ngộp thở, khó tin. Chúng khiến người ta vừa ngưỡng mộ nhưng xen lẫn sự cách biệt, một sự xa cách vô hình khiến họ vừa đắm chìm, mê mẩn cậu nhưng cũng lại chẳng thể chạm đến.
   
      Và...chắc chỉ có thế thôi. Chắc chỉ có mỗi vậy, người đằng xa kia chỉ là một đấng nam nhi khôi ngô tuấn tú tài giỏi. Người đàn ông mà chị em thầm thương trộm nhớ ngày đêm, kẻ thù hay hình tượng hướng tới của mấy tên đồng( giới )tính. Cậu ta tỏa sáng suốt ba năm trời rồi, cùng học dưới cùng một mái trường với tôi nên ngày nào mà chẳng thấy được cái cảnh này.
    Như bò nhai cỏ cả thôi !
    
   " Có thế thôi đó hả ? Chó má thật chứ. Mới sáng mà đã được điểm mặt mấy con vợ rồi. Trời nắng cháy người đến vậy rồi mà đầu mấy đứa chúng nó chưa bốc hơi được tí nước nào à."
    Tôi - Võ Cẩm Trúc Anh, là một học sinh lớp 12A4. Người mà chưa kịp nghỉ ngơi sau trận chiến đấu với cái nóng của mùa hè chưa được bao lâu thì lại phải xách cái thân ra xếp ghế để chuẩn bị cho dịp khai giảng bắt đầu năm học mới. Thân là học sinh cuối cấp, nên lại càng phải có mặt sớm để làm gương cho những con culi đời kế tiếp. Hiện tại đang ôm một chồng ghế nhỏ, phân chia đều sao cho thẳng một hàng dài.
  
   " Túc Ahhhh "
   " ... " -  ' ? '
   " Đã bảo là chờ rồi mà, đi chậm tí chếc ai bao giờ đâu. Ban ngày ban mặt chứ có phải 3h đêm đâu mà chạy nhanh như bị vong đuổi thế ? "
   " Kệ tao ? Không mau đi xếp ghế đi mà ra đây 'Túc Anh' cái gì ? "
   " Đằng nào xếp gần xong rồi còn gì. Trúc Anh , bổn thiếu gia thật sự đói lắm rùi. Bây giờ mình đi ăn được không ? " Vừa nói, người đối diện làm đủ các hành động ưỡn ẹo, hai đốt ngón tay cứ chọc chọc vào nhau. Còn đôi mắt cứ mở to nhìn chằm chằm, càng nhìn lâu bản thân cô càng thấy đối phương như một tên dị dạng, quái thai trốn trại. Rõ ràng là cái tên cao hơn mình một cái đầu mà làm những cái hành động như trẻ lên ba không bằng.
     " ... "-" Thôi đại đại vậy. Đằng nào nguyên lớp chả đến rồi, đi làm vài bát để có sức sinh tồn đi. Mà tên kia vẫn nổi bật như năm nào nhỉ, sáng ra đã được đủ các loại nàng thơ đứng trước mặt rồi. "
    " Trông vậy thôi chứ có sướng gì đâu. Cậu ta ngày này cũng kêu oai oái về mấy cái vấn đề này đấy. "
    " Sao ? Ghen không đấy ??? " Chẳng kịp để đối phương phản ứng lại với câu nói của mình, cô liền nghiêng người huých vai cậu ta mấy cái, cười híp mắt lại châm chọc người kế bên.
    " Sáng uống thiếu liều à ? Cớ sao người đẹp tài năng như tao đây phải ghen tị với bạn mình. " Cậu khó hiểu nhìn người con gái nhỏ bé bên dưới mình, chẳng hiểu vì lí do gì mà cả đôi mắt lẫn đôi môi đó ngày càng vẽ lên một đường cong dài, chứa đựng bao nhiêu ẩn ý kỳ bí.
    " Không phải cái đó, ý tao là ghen về mặt khác cơ. "
    " ...À !!! Tao đã kêu là tao thẳng tắp cơ mà con này. " Một tên phản xạ nhanh như cậu vậy mà giờ đây mới hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô.
     Thấy đối phương bây giờ mới tiếp nhận được thông điệp mình truyền tải, cô liền lùi lại mấy bước để tránh khỏi những cái động chạm mang tính bạo lực của cậu. Đôi môi bấy giờ mới bật lên những tiếng cười rộn ràng, mang đầy ý trêu chọc tên ngốc đằng đối diện.
    " Đếch quan tâm, fanpage giờ đây sắp đạt cán mốc tới con số mười nghìn rồi đấy. " Vừa nói cô liền tìm vào trang fan couple nổi trội nhất, giơ chiếc điện thoại lên cho cậu bạn xem.
     " Mày lại còn theo dõi nữa à con đầu tôm này !!! "
     " Kệ tao. Nhìn bạn tao tươi cười hạnh phúc bên người mình thương cũng là tâm nguyện của tao mà. " Vội cất chiếc điện thoại vào trong chiếc túi nhỏ, cô liền chạy đi. Bỏ lại cậu bạn vẫn đang tức giận đùng đùng.
     " Con kia ! Đứng lại cho tao nhanh !!!! "
     " Hahaha....Tao đứng lại ở nhà bà Tâm á, đến mà tóm lạiii. "

    
     " Ả ẹ ày....ỏ ố ah " -  " ừ ó ới ờ...ưa ủ...Ả ?! "
( Mả mẹ mày...bỏ bố ra. Từ đó tới giờ...chưa đủ...HẢ ?! )
      Tình cảnh của bản thân cô bây giờ thê thảm biết bao, đồ ăn chưa tới mồm thì đã bị kẹp cổ - một hành động như thể bắt ép cô từ chối tiếp nhận lương thực vậy. Càng thốt ra được câu từ nào, đối phương càng siết mạnh hơn, như thể cậu ta chỉ hối hận chưa nhét nắm xôi vào khoang miệng đang mấp máy, bập bẹ từng câu từ ngắt quãng của cô vậy.
      " Đủ thế quái nào được ? Ai đời chọc cho đã vào rồi hú hét, bỏ tao lại một mình thế à ? Biết bố ngượng lắm không !? " Càng nhớ lại được bao nhiêu cậu càng dồn ép sức xuống cánh tay đang siết lấy cô, ép buộc cô chịu đựng cơn thịnh nộ của mình.
       " Ếch an âm. ẾCH AN ÂMMM. "
    ( Đếch quan tâm. ĐẾCH QUAN TÂMMM. )

        Biết rằng bản thân mình sắp hết sức chịu đựng cái siết cổ, cô cố gắng đấm vào cánh tay lực điền kia, đem hết sức lực còn lại tách chúng ra khỏi cần cổ nhỏ bé. Bây giờ từng ngụm không khí khó khăn lắm mới được tiếp nhận đến hai lá phổi của cô. Tay chân từ những lúc bắt đầu cho tới khi đạt ngưỡng giới hạn đều luôn vung vẩy, dùng hết thể lực của thân chủ chỉ để thoát khỏi cái cánh tay to lớn.

       Tên cao kều to con từ nãy đến giờ cứ siết cổ cô suốt có tên là Bùi Đỗ Mạnh Duy. Trong suốt dòng kí ức từ thuở còn thơ đến cái ngưỡng trưởng thành của một đời người, bóng dáng cậu đều được điêu khắc lên từng giây từng phút. Cả hai đều đi cùng một con đường của cuộc đời, họ cùng nhau học cùng dưới một mái trường khi tuổi còn nhỏ, cùng đặt một nguyện vọng chung khi đến thời điểm quyết định ngã rẽ. Nhưng không may mắn thay, lần này số điểm thi của cậu chênh lệch với cô ở một mức nhất định nên hai người chỉ cùng học dưới một ngôi trường chứ không thể cùng lớp với nhau. Dẫu cho có bị tách biệt nhau như vậy thì họ vẫn luôn dính lấy nhau như bóng với hình.
        Chỉ đơn giản cậu là học sinh lớp 12A2 còn cô là học sinh lớp 12A4 thôi.
  
     " Nào hai cái đứa kia ! Ra đây ngồi ăn nhanh đi, kẻo muộn học bây giờ. "
     Bà Tám từ nãy đến giờ là người chứng kiến mọi thứ, từ lúc cô vội vàng chạy ra gọi món đến lúc cô bị cậu bạn thơ ấu của mình hành hạ. Nghe bà nói như vậy, Mạnh Duy nhìn xuống Trúc Anh, trông cô bấy giờ như có thể về thăm tổ tiên luôn còn được nên cậu đành nới lỏng cánh tay của mình ra, buông tha cho cô.
     " Thôi. Anh là anh tha cho chú bữa nay đấy, lần sau chú mà cứ giỡn kiểu nay anh cho về chầu ông bà luôn đấy. "
     Tiếng thở gấp vang lên, hòa vào trong dòng không khí ồn ào, tấp nập. Dòng người giờ đây dần trở lên đông đúc, báo hiệu cho một màn khai giảng chuẩn bị bắt đầu. Trúc Anh sau khi hồi phục lại được như thể trạng ban đầu, cô bước đến chỗ bà Tám rồi ôm lấy bịch xôi mình nhờ bà lấy sẵn. Cô đưa mắt liếc nhìn ra chỗ cậu bạn đang cặm cụi ngồi ăn bát xôi nhỏ, đôi môi lại thêm lần nữa bật lên nụ cười...khích đểu đối phương.

     " Lo ăn đi nhé thằng em, anh đi trước đây. Còn có vài phút nữa mà không biết ứng dụng vào việc chạy về trường thì bị sao đỏ chúng nó cho vào sổ đen đấy. " 
      " Nói hay nhỉ ? Bát xôi của mày đang được đặt đối diện tao đấy ? "
      " ? " - Đột nhiên cô cười phá lên. Nhìn cậu bạn vẫn đang đắc chí với câu nói của mình mà không để ý tới gói xôi đang nằm trong tay cô. 
     " Không thấy anh đang cầm gói xôi đấy à ? Thôi ! Cút xéo trước đây. "
      Nói xong cô liền vội quay lưng, lấy đà chạy lên phía trước. Mặc kệ cậu bạn vẫn đang nói loạn ở phía sau.
       " Con kiaaaaa " - " VÕ CẨM TRÚC ANH "
       " Bà ơi, phiền- "
       " Đây xong rồi ông tướng. Cầm lấy mà chạy về trường đi cho kịp giờ. "
       " Uầy ! Sao nhanh vậy bà !? Cháu cảm ơn ạ !!!" Nói xong cậu liền chạy một mạch về trường. Quyết không để một giây phút nào được sử dụng một cách lãng phí. Dòng người đông nghịt chen lấn nhau ngày một diễn ra mạnh mẽ, hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng không phải trường hợp ngoại lệ gì cả. Bản thân càng cố gắng uyển chuyển luồn lách qua bao nhiêu thì tình hình cũng chả khá khẩm thêm chút nào.
       Kết quả cuối cùng lộ rõ mồn một, cậu muộn giờ.
       Nhưng may mắn thay, cậu không cô đơn.
      
       " Ở đời chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do cả, tha cho mình đi màaa..."
       " Tôi cũng đến đúng lúc mà. Chỉ là lúc tiếng trống vang lên tôi chưa bước vào thôi mà. Các cậu hiểu chứ !? "
       " Đúng rồi đấy, chúng mày làm việc khuôn dập lắm đó. Rõ ràng tao chạy vào trong rồi mà ! Tự nhiên túm áo rồi còn quẳng tao ra đây nữa. "
       " xyzjhdfsh......"
       Cuộc cãi vã ngày càng bùng nổ hơn bao giờ hết, đám đồng môn của cậu được câu nào liền tiến lên dồn ép lũ sao đỏ vào một góc. Đứa nào mà dám mở miệng phản lại, họ liền thi nhau bô bô cái mồm lên để chặn họng đối phương. Tuyệt nhiên lũ sao đỏ không nói lại được đứa nào hẳn hoi cả. Còn cậu chỉ đứng ở một góc, không cãi vã hay đấu võ mồm với bất kỳ đứa nào cả, ánh mắt lặng lẽ chứng kiến cuộc nội chiến đằng xa còn tay cầm chiếc điện thoại gọi cho người anh em chí cốt. Làm xong liền vội vã mở gói xôi nhỏ trong tay mình ra nhâm nhi và xem cuộc chiến nội bộ đằng xa.

     " Mẹ chúng mày. " - " Thả bọn tao về lớp ngay ! "
     " Đừng có mà đem cái lập luận vô lý đó ra đây. "
     " Ê đừng có mà xô đẩy nhau. " - " Đánh nhau đeee..."
     Mọi chuyện ngày càng vượt ngưỡng tầm kiểm soát, bất thình lình đâu ra xuất hiện một cậu trai đến chen ngang cuộc nội chiến căng thẳng.

     " Mọi người ơi, cho mình nhờ chút được không ạ ? " - " Có ai thấy bạn nam cao tầm m75, tóc chia 7/3, bên vuốt bên thả tự nhiên không ?" Kết thúc câu nói là nụ cười mang thương hiệu cá nhân, ánh mắt hết nhìn thẳng vào đối phương rồi đảo hướng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người quen. Nhờ sự xuất hiện của cậu mà cuộc cãi vã đi vào kết thúc, nhưng thay vào đó lại là tiếng xì xào to nhỏ của mọi người xung quanh hay là xuất hiện những cái nhìn ngơ ngác như con nai tơ của
kẻ không hiểu rõ viễn cảnh trước mắt mình là cái gì.

     " Ủa tên này ? Cậu ta làm gì ở đây vậy ?! " 
     " Uầy ! Điên thật. Họ đem con tướng mạnh nhất ra đây rồi. "
     " Ê mày ơi, cậu ấy kìa. Xem mặt tao có bị trôi nền gì không ?!! "                     " Không. Còn tao thì sao, phần mái của tao bị bết đi không ? Lẹ đi lẹ đi." - " Tao nữa tao nữa. "
     " Người này là đàn anh tao lớp trên tao kể với mày đây này. " - " Khiếp ! Vừa cao vừa đẹp trai vậy. "
   " Ủa ? Sao tự nhiên im bặt đi vậy ? Đang hăng máu lắm mà ??? "  - " Đi thôi con ngu này ! "

   Trong số đó có một số kẻ thấy đám đông đang dần dồn hết sự chú ý vào một kẻ lạ mặt mới xuất hiện, họ lẳng lặng lui về phía sau rồi lấy đà chạy một lượt về lớp của mình. Đám đông tuy vẫn đang đắm chìm vào những suy tư riêng của mình nhưng trong số đó vẫn có vài thành viên tỉnh như sáo sậu, khi thấy có mấy kẻ lẩn trốn khỏi đám đông họ không ngần ngại mà đuổi theo nhưng vì mỗi người một hướng mà số thành viên của họ quá ít nên cũng chả tóm được ai bắt về cả. Cuối cùng, cả nhóm đành từ bỏ cuộc truy đuổi và quay về vị trí ban đầu để tiếp tục công việc được giao.
  
    " Tao đây ! " - " Hihi. Xuống đón thiệt đó hả. " Mạnh Duy híp mặt lại cười hớn hở đi về phía người tìm mình. Sau một quãng chờ đợi dài cổ, người mà Mạnh Duy mong mỏi tới nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Người anh em chí cốt cậu gọi không ai khác ngoài Tuấn Dương. Về phía đối phương, Tuấn Dương sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đến từ thằng bạn của mình thì cũng chả có dự định gì ra giải cứu cả. Nhưng chưa được bao lâu cậu liền được nhận thông báo của nhà trường về việc điều cậu xuống giải quyết cuộc cãi vã om xòm dưới kia, trùng hợp thay đó cũng là khu hiện trường bạn cậu đang vướng vào. Kết quả, cậu vừa phải cầm tờ giấy phát biểu vừa lẩm bẩm trong mồm để tránh khi lên sân khấu không bị đọc vấp, não thì nghĩ mưu kế giải quyết đống rắc rối sao cho không để lại dư âm về sau.
  
   " Và ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ? Có thể giãi bày cho mình biết được không ? " Hoàn thành được một vụ, Tuấn Dương nhanh nhẹn vào luôn vấn đề chính. Một nữ sinh sau khi nghe được câu hỏi của đối phương liền mạnh dạn bày tỏ câu chuyện của mình và người bạn xung quanh qua cuộc cãi vã.
  
    " Em là do trống rồi nhưng không vào kịp, bạn này thì bị hỏng xe nên dắt bộ, đằng kia là chạy vào trong trường rồi nhưng vẫn bị tóm lại. Em chỉ nghe được mấy chuyện này trong cuộc cãi vã kia thôi, lí do của mọi người còn lại thì em không biết. " - " Vậy đều là do không kịp vào thôi nhỉ, mấy bạn này loại hết đi. Mọi người về dãy hàng của lớp đi, nếu bị hỏi thì cứ kêu là bạn Đặng Trần Tuấn Dương minh oan cho rồi nhé. "
  
     Đứng trước dáng vẻ hiền lành xen kẽ sự đồng cảm của " con tướng mạnh " trước mặt, số người còn sót lại như được bật đúng công tắc trong não, tất cả thi nhau tuồn ra đủ các điều bất mãn bấy lâu nay. Đám sao đỏ đứng bất động một góc nghe mấy đứa mình tóm được ríu rít đủ thứ trên đời. Nhưng chẳng được bao lâu, mọi chuyện lại chệch hướng quỹ đạo vốn có.
 
   Mạnh Duy nhìn thằng bạn mình sắp hóa chó điên tới nơi, rồi nhìn lên sân khấu đang trình diễn tiết mục văn nghệ cuối cùng. Kế tiếp chính là tiết mục đọc diễn văn khai mạc năm học mới của bạn mình, vậy mà bây giờ cậu ta vẫn đứng đây với tình cảnh bị rút cạn sức lực bởi mấy chuyện cỏn con. Hết diễn giải cho người này rồi kế đến người khác, còn có mấy kẻ lạm dụng cơ hội được nói chuyện thì quay ra gạ gẫm, thả thính cậu ta. Cậu biết đối phương định tha cho mọi người hết để xong chuyện nhưng lời chưa kịp thốt thì đã bị nguyên đám đông vây quanh lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Cổ họng vốn là điểm yếu của cậu ta nên nếu có hét lên cũng chả bằng được nguyên lũ chim non kia, đã vậy hậu quả đem lại là bị khàn giọng và đau họng. Điều này không khác gì đem mọi sự nỗ lực của cậu ta đổ xuống sông xuống biển hết. Thôi thì nhân danh là bạn thân 3 năm của người ta, nay cậu hóa dũng sĩ chính nghĩa xung phong cứu người vậy.

    " Anh em từ từ nào ! Ai cũng có quyền được ngôn luận cả, bây giờ từng người một nói nhé. Tôi xung phong đi trước làm gương cho anh em. " - " Lý do của tôi là do đi mua đồ ăn cho thằng bạn bị hạ đường huyết nên muộn giờ. Và qua cuộc thăm dò vừa nãy, theo số đông thì đa phần đều là đến nơi nhưng chưa kịp vào nhỉ ? " Cậu nháy mắt ra hiệu với đối phương nhưng có vẻ hắn chẳng bắt được tín hiệu của cậu. Còn Tuấn Dương - cái người mà còn đang ngơ ra chưa hiểu cái vẹo gì đang xảy ra, tự nhiên bị bạn mình kéo ra khỏi đám đông rồi đem ra lắc lắc vài cái.
 
  " Là vậy đúng không ?!! " - " Ừ ừ là vậy đó !!!! " Nhìn bạn mình bày mưu tính kế " chữa cháy " cho mình, cậu vội vàng đồng tình với ý kiến của đối phương rồi gật đầu lia lịa không ngừng nhằm bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến của người đối diện. Nhận được sự chấp thuận của đối phương, Mạnh Duy nhanh chóng giải quyết sự việc và không quên nhắc nhở mọi người về cứ báo với sao đỏ ở hàng mình rằng Ban hội học sinh Đặng Trần Tuấn Dương đã minh oan cho mình. Đám đông dần dà vơi đi phần nào, bây giờ chỉ còn lại mấy lứa sao đỏ đứng trông coi. Còn về phía đám học sinh dám to gan tự ý trốn khỏi cuộc phán quyết thì bị cậu tuyên án hình phạt thích đáng với tội lỗi của họ, đó là ở lại dọn dẹp trường sau buổi khai giảng hôm nay. Trước đó khi nhận ra có vài người lợi dụng việc đám đông lờ là mà lẩn trốn, cậu kịp thời nhớ mặt vài người và thông báo lên nhóm chung của các giáo viên và sao đỏ trông coi ở các khối khác nhau để nhắc nhở việc nếu thấy có nhóm học sinh lảng vảng quanh trường thì bắt lại.




Muốn được viết những câu từ tục tĩu quá à (ToT) mà sợ lại gây ác cảm với mọi người...

Lần đầu đăng truyện mình tự viết nên độc giả tùy ý nhận xét, góp ý kiến của mình nhé <333

Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
                       人( ̄ω ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro