thanh xuân chúng ta đã bỏ lỡ nhau
Một cô gái Nguyễn Bảo Yến Nhi luôn ngại phải giao tiếp nói chuyện , thay đổi hoàn cảnh sống như cô thì việc phải chuyển lớp , chuyển trường như bây giờ đối với cô lun là cực hình . Vậy mà ông trời thật biết trêu người . Vì tên cô quá dài lên mỗi năm xếp lớp luôn phải chuyển vào lớp chóp cuối thuộc lớp vùng cao và đặc biệt năm nay trường cấp 2 của cô xác nhập với 1 trường khác . Nên việc phân chia lớp là không thể tránh khỏi rồi. Ngày xác nhập cũng tới với tâm trạng chán chường cô vẫn phải đến trường với tâm trạng đầy nặng nề nhưng khi đến trường mới cũng k quá đáng sợ như cô nghĩ. Trường mới tuy k được đẹp như trường cũ của cô nhưng rất rộng lớn vì trước đây nó là 2 trường gồm cấp 1vs cấp 2 . Ở ngôi trường xa lạ này cô thấy nhiều bạn học cũ thân quen , bên cạnh đó là những mĩ nam trong truyền thuyết. Trong lòng nghĩ thật là trong cái rủi có cái may mà . Trước mặt cô là 1 cậu trai chạc tuổi cô với lan da trắng sứ, từ khuôn mày đến hàm răng , tóc tai đều tư được khắc tượng . Từ khi nhìn cô đã bít 2 bọn họ sinh ra để dành cho nhau rồi , nhưng tất cả đều tan vỡ cho đến khi cậu lên tiếng .
- ê, làm gì mà đứng lù lù 1 đống vậy , tránh đường cho người khác đi cái coi
Vâng cậu ta chính là tên thiếu gia hống hắc của trường này : Trịnh Dương Lâm một người mà tất cả m.n trong trường đều sợ và đặc biệt là Hoàng tử trong lòng thiếu nữ trong trường. Đang đứng ôm mộng tưởng ai dè bị mắng khiến cô bị quay về hiện thực phũ phàng ,cô cũng k phải hiền lành gì liền quát lại hắn
- này, đường nhà anh à, tôi cứ thích đứng đây đấy được không
Hắn quắc mắt , gào lên :
- bít tôi à ai không mà nói thế , chán sống rồi à
Cô nhanh nhảu đáp:
- anh là ai là việc của anh chứ , bà đây k thèm quan tâm nhé , đồ đáng ghét
Cô đang định chọc tức hắn thêm lúc nữa nhưng nghe loa thông báo tập trung lên liền bỏ hắn ôm 1 bụng tức chạy nhanh đến chỗ tập trung
Còn hắn thì đang suy nghĩ đây là con nhỏ nào mà dám gào lên với hắn vậy , hắn sẽ cho cô bít tay
Khi đến chỗ mấy đứa bạn cũ, cô thấy chúng nó xì xào to nhỏ nói về hắn , cô mới bít mình dây phải rắc rối lớn rồi . Nhưng chẳng ai quan tâm đến vẻ mặt cau có của cô cả vì lũ con gái còn đang nghĩ cách xin số với làm quen với hắn ta . Hỏi mới bít hắn bằng tuổi với cô , cũng 15 tuổi , nhưng hoàng cảnh gia đình cách biệt quá lớn luôn . Nghe đến đây cô không ngừng cầu mong tí phân lớp cô đừng cùng lớp với hắn , không thì đời này coi như bỏ rồi . Lần này ông trời như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô vậy , cô được xếp khác lớp hắn như ý nguyện .cô tràn trề hân hoan vui sướng ,chuẩn bị cho kí học cuối cấp mới . Còn hắn trong đám người đông đúc vẫn nhìn thấy cô , với vẻ mặt đầy tinh quái , trong đầu đang nghĩ hàng trăm kế hoạch trả thù cô nhóc xấu số dám chọc vào hắn
(Rồi câu chuyện sẽ ra sao , m.n đón đọc chap 2 nhé ạ ♡.♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro