Chương 9: Minh Hoàng 's POV
"Xin lỗi nhóc nhé, chị này là hoa có chủ rồi."Tôi ôm lấy vai Ngọc, liếc nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt.Thằng nhóc khi thấy tôi nói vậy thì gương mặt thoáng qua nét hụt hẫng chỉ lẳng lặng nói "Vậy thôi ạ...xin lỗi đã làm phiền" rồi quay người đi mất.
Khi cậu bạn kia rời đi tôi mới buông tay, liếc nhìn cô nàng vẫn đang ngơ ngác bên cạnh."Sao vậy? Đang luyến tiếc cậu bạn kia à?"
Ngọc có vẻ không vui,lườm tôi giọng điệu khó chịu nói."Mày dọa người ta chạy mất rồi còn đâu."
Tôi nhún vai ngữ điệu bình thản đưa tay xoa đầu cô nàng nói."Còn nhỏ không nên yêu đương đâu, tao đang giúp mày mà."
Ngọc đẩy tay tôi ra nhướng mày nhìn tôi bĩu môi."Vậy mày thì sao? Đầu năm cấp 3 cũng yêu đương với mấy bạn đấy, ai cũng mặt đẹp dáng xinh."
"Xem ra mày cũng hiểu rõ đời tư của tao quá, không nghĩ mày quan tâm tao đến vậy."
Tôi thừa nhận là mình lúc trước đúng là yêu đương với nhiều người thật.Tôi thấy nhiều người cứ thấy con trai yêu đương với nhiều người thì nói là tồi, lăng nhăng.Quan điểm của tôi mà thích ai thì sẽ chủ động theo đuổi, tôi ghét nhất mối quan hệ kiểu như anh trai mưa, em gái nắng này nọ.
"Tao chỉ biết qua lời mấy đứa trong lớp kể thôi, với vài lần bắt gặp mày đi với nhiều bạn nữ xinh xắn lắm."- Cô nàng nhướng mày, dáng vẻ tinh nghịch trêu chọc tôi
Tầm mắt tôi lúc này vô tình thấy thứ gì đó màu trắng dính trên tóc Ngọc, vô thức tôi đưa tay lên định lấy nó xuống.Ngọc ngước đôi mắt bồ câu trong veo dáng vẻ ngây thơ nhìn tôi hỏi."Gì vậy? Tóc tao dính gì à?"
Tôi khẽ gật đầu đáp lại nó, đưa tay lấy giúp nó.Ngọc đứng im, dáng vẻ của cô nàng bây giờ rất yên tĩnh, ngoan ngoãn như con mèo con nhỏ vậy.
Tuyết Ngọc rất xinh, theo kiểu dịu dàng, đoan trang mang chút nét cá tính, đáng yêu.Đôi mắt bồ câu long lanh có sự cuốn hút kỳ lạ khi nhìn vào, dáng vẻ của nó trông ngây thơ đơn thuần nhưng nội tâm thì đầy bí ẩn, nhiều lúc tôi chả biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa.
Tự nhiên tôi lại muốn trêu chọc cô nàng một chút, tôi đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp kia, khóe môi bất giác cong lên."Như lời mày nói đấy, hôm nay tao lại ở cùng một cô nàng xinh đẹp nữa rồi."
"Cô nàng xinh đẹp nào thế?" -Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi tôi
Cô bạn thân của tôi đúng là ngốc thật, tôi đang khen nó mà nó chẳng nhận ra.Tôi véo má nó một cái rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác."Mày chưa về--"
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thằng Tuấn Nguyên từ đâu nói vọng tới."Ây da bắt được Hoàng trốn bạn đi gặp gái nha."
Nó đi lại vỗ vai tôi, điệu bộ cợt nhả nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận."Tia được em nào nhìn xinh thế...Ủa Tuyết Ngọc? Là mày hả?"
Ngọc cười nhẹ chào lại nó."Ừm bộ nhìn thấy tao ngạc nhiên lắm hả?"
"Không chỉ là thường ngày trông mày...Nói sao ta hôm nay trông mày..."
"Xinh hơn mọi khi "Tôi thấy nó cứ ấp úng không biểu đạt được ý nên tôi nói luôn cho nhanh.
"Đúng rồi mà khoan..."- Nguyên ánh mắt ngờ vực nhìn sang tôi, chẳng biết nó đang suy tư gì mà tự nhiên hào hứng quay sang hỏi Ngọc. "Sao giờ này mày chưa về nhà? "
"Tao đi chơi với bạn, đang tính bắt xe về đây."-Cô nàng vừa nói lắc lắc chiếc điện thoại trên tay
Tuấn Nguyên đi lại khoác vai tôi cười vui thản nhiên nói. "Con gái tự bắt xe về một mình nguy hiểm lắm, đúng lúc thằng Hoàng cũng đang định về, hay để nó chở mày về đi"
Tôi còn chưa kịp nói gì nó quay người lại vỗ vai tôi nói. "Tôi có việc rồi, hai bạn tự đèo nhau về đi nhớ."
Thằng Nguyên nói xong là quay người đi mất, hình như là nó đang hiểu lầm tôi có ý với Ngọc nên muốn giúp tôi.Tôi đối với Ngọc thì như bạn bè, nhiều lúc thì trêu cô nàng một tí thôi.Trước giờ tôi luôn xem nó như bạn thân, tôi và nó vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè bình thường luôn sòng phẳng,rõ ràng với nhau."Về không ? Tiện đường tao đưa mày về luôn."
Ngọc nghe đề nghị của tôi thì có chút suy tư, tôi đoán nó đang lo lỡ tôi chở nó về bị ai bắt gặp thì không khéo mai nó thành tâm điểm chú ý của cả lớp luôn."Nhưng mà hình như nhà mày cũng không thuận đường về nhà tao cho lắm..."
"Thế là mày tính tự bắt xe về?"
"Chắc vậy..."
"Tùy mày thôi, nói trước đường cao tốc giờ đang kẹt, bắt xe hơi khó "
"Đúng là giờ này hay kẹt thật...giờ tao đổi ý được không ?"-Nó ngước mắt lên nhìn tôi , dáng vẻ như đang em gái đang làm nũng với anh trai.
"Thế giờ có về không ?"-Tôi quay người đi trước, chờ nó suy nghĩ xong chắc đứng ở đây hết buổi tối luôn quá.
"Có chứ...đợi tao với"-Ngọc mỉm cười đáp lại tôi rồi nhanh chân đi theo tôi
"Chậm chạp "
"Tao không chân dài giống mày"-Nó quay sang lườm nguýt tôi
"......."
Tôi đưa Ngọc về nhà an toàn, đến nhà nó xuống xe quay sang nói với tôi."Cảm ơn nhiều nha làm phiền mày quá."
Theo tôi thường thấy thì các mối quạn hệ kiểu bạn thân từ nhỏ càng lớn mối quan hệ bạn bè sẽ dần dần có khoảng cách, nhưng mối quan hệ giữa tôi với vẫn rất tốt.Khi tôi bắt đầu có những mối quan hệ yêu đương, nó cũng tự chủ động giữa khoảng cách với tôi.Tôi với nó vẫn chơi với nhau rất thân, lâu cũng hỏi thăm nhau hoặc đi chơi riêng với nhau (khi tôi đang ở chế độ độc thân).
Đôi lúc tôi vô thức dành cho cô nàng sự quan tâm có chút đặc biệt, nếu nói hiện tại có tình cảm với Ngọc thì tôi nghĩ là có.Tôi thừa nhận là mình cũng có chút cảm nắng cô nàng, nói chung thì tôi cũng không rõ cảm xúc của mình cho lắm nhưng mà khi thấy Ngọc giữ khoảng cách và khách sáo với mình thì tôi lại có chút không vui.
"Đừng tỏ ra khách sáo với tao, nếu là mày thì tao không thấy phiền đâu."
_________________________________
Vậy là đã hết Tết rồi mọi người ơi, buồn quá đi mai lại phải đi học rồi!!Mong mọi người ủng hộ chương mới của mình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro