Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Sắp chuyển cảnh rồi, đừng sợ tao ở đây với mày."

Hoàng dịu giọng trấn an tôi, tôi cảm giác tim mình bắt đập nhanh lên.Hai má có chút nóng, tôi khẽ mở mắt ngẩn ngơ nhìn Hoàng.Trong ánh sáng mập mờ trong rạp, tôi và Hoàng chạm mắt nhau, tôi cảm thấy nhịp tim mình đập càng nhanh hơn.

Hoàng khẽ đưa tay lên chạm vào mặt tôi, đột nhiên nó quay mặt tôi sang phía màn hình đúng lúc con quái vật trong phim xuất hiện.Ngoại hình của nó trông đã quái dị còn máu me be bét nữa, tôi nhìn mà chết khiếp.Tôi vội cúi người xuống cố gắng trấn an bản thân sau cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy.

Liếc sang bên cạnh thì kẻ khiến tôi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy thì đang ung dung ngồi xem phim.Tôi nhớ lại cảm xúc vừa với nó mà khẽ ớn lạnh, sao mình lại có cái cảm giác đó với cái thằng c/h/ó này cơ chứ.Đợi chuyển cảnh một lúc tôi mới dám ngồi thẳng lên, liếc sang thì thấy gương mặt đáng ghét, khẽ liếc xuống thì tôi với nó đang nắm tay nhau.

Nhìn là thấy không có cảm tình rồi, tôi khẽ nhéo vào tay nó một cái cho bỏ ghét.Hoàng dường như cũng cảm thấy đau, nó vội rụt tay lại cau mày lườm tôi."Đau, mày làm gì vậy con kia."

- Ông bà xưa có câu:"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."Vì tao rất rất quý mày nên là tao nhéo yêu thương mày một cái.

Tôi mỉm cười thân thiện nhìn Hoàng, vẻ mặt của Hoàng như cạn lời với tôi.Hoàng định lên tiếng thì có một chị đằng trước quay lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó chịu nói."Hai em có thể trật tự được không? Muốn yêu đương thì ra ngoài đi trong rạp phải giữ im lặng chứ."

Chị ấy tưởng tôi với Hoàng là một cặp, tôi còn chưa kịp thanh minh thì Hoàng đã lên tiếng trước, giọng điệu nó thành khẩn."Bọn em sẽ giữ im lặng, bọn em xin lỗi vì đã làm phiền chị rồi."

Chị kia ban nãy còn khó chịu nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp điển trai của Hoàng thì ngẩn người ra một lúc, chị ấy xua tay cười xòa."Không sao mấy đứa giữ trật tự là được."

"Vâng"

Tôi ngồi bên cạnh nhìn thầm nghĩ:"Mặt tiền sáng láng vậy ai mà nỡ trách tội cho được."

"....."

Kết thúc bộ phim, rạp bắt đầu sáng đèn tôi thì còn chưa khỏi hồi hợp bởi bộ phim vừa nãy, nó mang lại cho tôi cảm giác sợ sệt nhưng lại rất thú hút.Người bên cạnh tôi thì đang ngáp ngắn ngáp dài với gương mặt chán nản kia, rõ ràng nó là người rủ tôi đi chơi mà lại như vậy.

Hoàng thấy rạp đã sáng đèn, nó liền đứng rồi quay sang tôi nói."Nhìn tao làm gì? Hết phim rồi đi thôi mày tính mọc rễ ở đây sao."

Nhìn vẻ mặt của nó gợi đòn đó của nó tôi hận mình không thể đánh cho nó vài cái nhưng vì tôi thấy bé nhẹ cân nên vẫn chưa làm được.Lúc tôi với Hoàng ra khỏi rạp là cũng khá trưa rồi, tôi xem giờ thì vẫn còn khá sớm nên muốn ở lại chơi thêm chút nữa.

"Ừm giờ vẫn còn sớm về thì hơi tiếc...đi ăn kem không?"-tôi quay sang nói với Hoàng

"Được chỗ nào?"

Tôi hào hứng đề xuất với Hoàng :"Tầng 3 có một quán kem nghe review ổn áp lắm, tao với mày thử xem..."

Trong lúc tôi đi mua kem thì Hoàng đứng lướt điện thoại chờ tôi, lúc tôi quay lại chỗ Hoàng thì thấy có hai bạn nữ dễ thương đứng nói chuyện với Hoàng.Tôi đoán chắc là xin phương thức liên lạc, nhìn vẻ mặt hụt hẫng của bạn nữ kia là biết bị từ chối rồi.

Đợi hai bạn kia đi, tôi đi lại chỗ Hoàng đưa kem cho nó."Có nhan sắc thích nhờ? Đi đâu cũng được săn đón."

Hoàng nhận lấy cây kem từ tôi thản nhiên đáp."Cảm ơn đã khen, tao biết tao đẹp."

Nó nhìn tôi với khuôn mặt gợi đòn vô cùng, đúng là nó bị tự luyến hết thuốc chữa rồi.

"....."

Sáng hôm sau ở lớp, tôi đang ngồi bàn chuyện về bộ phim tối qua với Nhi ở trên lớp.Hai đứa ngồi nói đủ thứ đến mức khiến thằng Trung ngồi ở dưới cũng cảm thấy nhức đầu.

"Ngọc, hôm nay đến mày trực đó, biến đi giặt khăn đi."-Trung xua tay đuổi tôi đi như đuổi ruồi

 Tôi lườm nó một cái rồi đứng dậy mang khăn đi giặt.Trên đường về lớp sau khi giặt khăn xong, tôi thấy Hân đứng nói chuyện với Hoàng.Nghe loáng thoáng cái gì mà qua nhà rồi rất mong chờ này nọ.Không lẽ Hân tính qua nhà Hoàng chơi, nhìn thấy độ vui vẻ háo hức của Hân càng khiến tôi tin vào nhận định của mình hơn.Không ngờ hai người tiến triển nhanh như vậy.

"Tuyết Ngọc, đứng ngây ngốc ở đó làm gì?"

Hân và Hoàng nhìn phía tôi sau khi Hoàng lên tiếng gọi tôi.Tôi cười trừ giải thích:

-Tao đi giặt khăn tình cờ thấy bọn mày ở đây...

Hân có chút ngạc nhiên hỏi tôi."Hôm nay đâu phải đến lượt mày trực đâu?"

"Nay Minh mệt nên nhờ tao giặt khăn giúp.Ừm...tao về lớp trước chúng mày cứ nói chuyện."

Nói xong tôi nhanh chân chuồn lẹ, chứ đứng ở đó làm tôi khó xử quá.Nhưng còn chuyện qua nhà gì đó là sao nhỉ? Tôi có nên hỏi Hoàng về chuyện không...tò mò thật.

___ 

Tối đó, như mọi khi tôi đang ngồi đợi Hoàng ở phòng khách.Đột nhiên tôi nổi hứng muốn qua nhà Hoàng học thay vì như mọi khi là nó qua nhà tôi.Một thì đúng là nổi hứng, nhưng chuyện chính là tôi muốn hỏi Hoàng về vài chuyện khác mà có Tuấn ở nhà thì không tiện lắm.

Nghĩ như vậy, tôi mở máy gọi điện cho Hoàng.

-Chuyện gì? Nói.

Đầu dây bên kia một câu nói quen thuộc lại vang lên."Tối nay...tự nhiên tao muốn qua nhà mày học, ok không?"

"Lý do?"

"Thì muốn thay đổi bầu không khí một chút."

"Dù có thay đổi gì thì mày cũng chẳng vô đầu được chữ nào?"

Giọng điệu nó nghe mỉa mai vô cùng, tôi học có kiến thức mà nó dám bảo tôi không vào đầu chữ nào.Sao mày nó khó ưa thế không biết?

"Bớt đặt điều về người ta lại, 5 phút nữa tao qua bạn Hoàng nhanh chuẩn bị ha."

Nói xong tôi cúp máy luôn không để Hoàng kịp nói gì thêm.Tôi đứng dậy vươn vai chuẩn bị đi lấy đồ thì thấy Tuấn đi xuống lầu.

"Chị qua nhà bạn học chút, trông nhà nha."

"Đi sớm về sớm, đừng về quá trễ.Đi đêm có ngày gặp ma đó."

Cũng biết lo cho chị mình rồi, đó giờ tôi tưởng nó vô cảm không."Biết rồi"

 Đến nhà Hoàng, tôi theo thói quen thử bấm chuông vài lần rồi xem có động tĩnh gì không.Mãi một lúc sau nó mới ra mở cửa, tóc Hoàng còn khá ướt trên cổ còn vắt một cái khăn.Thề bộ dạng lúc đó của nó nhìn đẹp trai vãi, bình thường đã đẹp rồi giờ đến bộ dạng luộm thuộm ở nhà cũng đẹp nữa.

-Qua nhanh vậy? Bình thường mày lề mề lắm mà.

Tôi lườm nó đáp."Thì qua sớm cho bạn Hoàng bớt cằn nhằn, được chưa?"

"Được chỉ là tao thấy lạ chút thôi."-Hoàng nhìn tôi với nụ cười châm chọc treo trên môi

Nhìn mặt nó thấy ghét vãi, không thể ưa nổi."Sao mày không lau tóc đi, để tóc vậy dễ cảm lắm."

"Lười"

"Lười đi mốt bệnh liệt giường ai chăm?"

Hoàng hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên nó vươn tay chạm tóc tôi, dáng vẻ nhìn trêu đùa vừa nghịch tóc tôi vừa nói."Có mày rồi đó, một trong những người đặc biệt nhất của tao."
__________________________________________________

Thời gian qua tớ gặp vài vấn đề về cảm xúc nên không ra chương mới.Tớ cảm thấy stress và bị quá tải vì không thể cân bằng thời gian cho việc học và thời gian viết truyện.

Hiện tại tớ đã ổn định được cảm xúc và cũng đã phân chia thời gian học tập và làm việc hợp lí, nay tớ viết chương mới mong mọi người sẽ ủng hộ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều <333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro