Chương 20: Minh Hoàng's POV
Reng reng reng reng.
Tôi đang trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.Tôi hơi khó hơi chịu đưa tay lấy điện thoại, nhìn thì là thằng Nguyên gọi."** mới sáng sớm gọi cái *** gì?"
"Ngủ cái ***, dậy đi mày."
"Dậy làm *** gì?"
"Đi chơi không? Tao mới hẹn được vào bạn xinh tươi lắm."-Nguyên giọng điệu vui vẻ nói với tôi.
"** mày mới sáng sớm gọi inh ỏi, đéo đi."
"Đi đi mày, người ta đồng ý đi chơi là vì mày đấy."-Nguyên giọng điệu nài nỉ tôi
Tôi hơi nhíu mày, giọng điệu lơ đãng hỏi nó."Mày hẹn ai?"
Nguyên hào hứng đáp lời tôi."Thì có Mai Anh 10A7, Bảo Trâm 11B2 đặc biệt có cả hoa khôi khối 12 - Hải Yến 12B3."
"Rồi sao?"
Nguyên giọng điệu đùa cợt nói với tôi:"Hoa khôi đã nhắn nhủ đôi lời với tao là:
- Nếu được thì rủ Hoàng đi cùng nhé, càng đông thì càng vui mà."
Nó vừa nói vừa nhấn mạnh cụm từ "rủ Hoàng đi cùng" với tôi.Tôi nheo mắt chán nản, ngáp lên ngáp xuống.Nguyên nghe giọng điệu lười nhác của tôi thì chấn vấn hỏi.
- Thế mày có đi không? Trả lời.
Tôi tặc lưỡi đáp lời nó,"Không đi có hẹn rồi ", chưa kịp để Nguyên nói gì tôi cúp máy cái rụp.
Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với cô bạn của tôi, thì đúng là tôi không rảnh thật.Tôi xuống giường, bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi.Tôi thì đơn giản thôi, quần áo lựa sẵn.Tầm 8h20 thì Ngọc nhắn tin cho tôi.
[Tao xong rồi, mày xong chưa rồi còn đi?]
Nhìn tin nhắn tôi thầm nghĩ chắc nó đang hào hứng mong chờ lắm, Ngọc rất thích đi chơi đặc biệt là có người đi cùng là cô nàng cười tươi như nở hoa nguyên một ngày.Nghĩ đến gương mặt háo hức mong chờ bên kia làm tôi lại nổi hứng muốn trêu nó một chút.
[Xong gì? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao? Hay mày muốn mang tấm thân này đem bán à?]
[Điên, Minh Hoàng bạn hẹn tôi đi xem phim mà lại quên sao? Còn tấm thân của mày thì có cho cũng đéo ai thèm.]
[Ngoài mày ra thì còn nhiều người muốn tấm thân này của tao lắm.]
[ Ờ ờ tao biết mà ]
[Nhưng chắc là hôm này tao đành mang tấm thân quý báu này để đưa bạn Ngọc đây đi chơi nhỉ?]
[Vâng tấm thân của bạn quý báu lắm nhưng chắc não của bạn bị ngập úng rồi.]
*Ngọc gửi icon tức giận kèm theo hình ảnh bệnh viện và giấy khám sức khỏe
Nó đang ám chỉ là tôi nên đi bệnh viện khám lại não của mình thì phải, hình như là tôi lỡ chọc hơi lố rồi.Chắc nên dừng ở đây thôi, nhìn vậy chứ cô bạn của tôi hay dỗi lắm.
[Lấy đồ đi, lát nữa tao lấy xe qua đón.]
[ Xe máy?]
[Không xe 4 bánh, khỏi cần mang nón]
Tôi có xe ô tô từ sinh nhật năm ngoái rồi, bố tôi cũng dạy tôi lái xe để mốt đỡ bỡ ngỡ khi ngồi lái. Nhưng tôi ít dùng nên chỉ để nó trong nhà, lâu lâu thì đem đi kiểm tra xem có hư hỏng gì không, nên xe lúc nào cũng trong tình trạng mới.
Lúc tôi lái xe qua nhà Ngọc đã thấy nó đứng đợi sẵn.Tôi thấy Ngọc có vẻ hơn do dự mà chưa chịu mở cửa xe.Tôi hạ kính xe xuống nói vọng ra với nó."Lên xe đi sợ tao bắt cóc mày hay gì?"
Tuyết Ngọc lúc này mới mở cửa lên xe, nó hơn cau mày nhìn tôi."Tao phân vân không biết có nên ngồi ghế phụ hay không?"
"Sao phân vân?"
"Ghế phụ là dành cho người thân và bạn gái, cái này mày không biết sao?"
Tôi tay đặt trên vô lăng, cảm thấy mấy lời Ngọc nói chẳng hợp lí cho lắm."Mày cũng được xem là người thân của tao mà."
"Cũng phải ha, tao với mày thân nhau như vậy mà."Ngọc gật gù động tình với lời nói của tôi, nó lúc này cũng chịu mở cửa lên xe.
"Đồ hâm, thắt dây an toàn đi."
"Biết rồi, này ăn sáng chưa?"
"Nhà còn gì đâu mà ăn", Thì đúng là nhà tôi chẳng còn gì để nấu được cả.Tôi sống một mình nên ít đi chợ, hàng tháng thì đa số ăn ngoài khá nhiều.
Tôi nhìn tôi với ánh mắt khó tin liếc nhìn tôi."Điêu, có tiền mua xe sang mà bảo nhà không có gì ăn?"
Tôi hạ thấp tông giọng tỏ vẻ tủi thân nói với Ngọc."Mày không tin tao."
Ngọc nhướng mày, khóe môi cô nàng khẽ cong lên nhìn tôi."Thế bạn nói xem bạn có gì để tôi tin tưởng nào?"
"Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi.Đủ để bạn Ngọc tin tưởng mình chưa?"
Ngọc bĩu môi nhìn tôi."Đồ tự luyến, sáng nay tao làm sandwich trái cây có làm cho mày một phần."
Ngọc lấy ra một túi đựng sandwich đưa về phía tôi, tự nhiên cảm thấy cô bạn mình lâu lâu cũng tốt với mình.Bình thường nói chuyện toàn chọc ngoáy tôi lâu lâu mới nói vài câu tử tế, nhìn Ngọc như này làm tôi tự nhiên muốn trêu nó một chút.
"Nhưng tao đang bận lái xe, tay đâu mà ăn."
"Thì sao? Không lẽ mày muốn tao đút ăn à?"-giọng điệu của Ngọc có phần nửa đùa nửa thật
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu nhìn Ngọc thản nhiên trả lời."Ý kiến khá hay."
Ngọc nhìn ngạc nhiên, nó hơi ngập ngừng nhìn tôi nói:
- Đút mày ăn à? Tao thấy hơi kỳ...
"Tao không thấy kỳ, tao chở mày đi rồi không thể giúp tao một chút sao?"
Ngọc có vẻ bối rối, nó trầm ngâm một lúc cũng miễn cưỡng đầu ý với lời đề nghị của tôi.Ngọc lấy một miếng sandwich ra đưa lại gần tôi.Tôi cũng hợp tác cắn một miếng sandwich từ tay Ngọc.
- Ngon đấy.
Ngọc có vẻ ngượng ngùng khi tôi khen nó, gương mặt cô nàng lúc này đã bắt đầu ửng đỏ lên.Ngọc quay mặt sang chỗ khác, giọng nói có phần hơi mất tự nhiên."Đươn...đương nhiên là ngon rồi."
Tôi cảm thấy việc trêu chọc Ngọc khá thú vị, cứ hễ bị trêu chọc là cô nàng lại lườm nguýt tôi đôi khi lại đỏ mặt ngại ngùng như một cô mèo đang xù lông với kẻ thù vậy.Trông rất dễ thương!
"...."
Đến Gigamall, tôi thầm cảm thán cuối tuần ở đây đông đúc thật khiến tôi có chút không thoải mái.Nhìn sang người bên cạnh thì Ngọc với vẻ mặt nó đầy vẻ hào hứng nhìn xung quanh rồi kéo tay tôi đi.Cô nàng vừa đi vừa thích thú nhìn xung quanh, tôi có cảm giác mình giống như ông bồ già dẫn con gái đi chơi vậy.
Trong lúc tôi đang mua vé ở quầy thì Ngọc đi loanh quanh xem một số poster phim.Tôi mua bắp nước xong thì đi tìm cô nàng, thấy Ngọc đang đứng ngẩn ngơ nhìn gì đó tôi đi lại khẽ gọi tên nó.
- Nhìn gì vậy?
Ngọc trầm ngầm một lúc mới trả lời tôi."Tao có cảm giác người đằng kia trông cứ quen quen chỗ nào ấy?"
Tôi theo hướng Ngọc nhìn thì thấy một thanh niên mặt cao cao mặt áo thun xám đang đi cùng một cô gái."Người quen?"
"Không phải ừm...nhớ rồi là mập mờ cũ của tao."
"Mập mờ cũ, là cái thằng ghost mày hả?"
Ngọc gật đầu xác nhận với tôi:"Đúng rồi, tao xóa số nó lâu rồi.Hèn gì gặp cứ cảm thấy quen quen."
Tôi liếc nhìn thằng mập mờ cũ của Ngọc, nó thì cũng chẳng có nổi bật được cái ưa nhìn trông cũng cao nhưng sao bằng tôi được.Tôi đưa nước và bắp cho Ngọc rồi cầm tay kéo nó đi."Quan tâm nó làm gì, đi xem phim."
"À ờ mua vé được rồi à?"
"Bận lưu luyến người cũ nên đâu để ý gì xung quanh."
Ngọc nhíu mày lườm tôi:
- Lưu luyến cái khỉ, lúc nó ghost tao là tao đã trù cho nó nghiệp quật suốt đời rồi.
Tôi nghe thì cười hài lòng nhìn Ngọc nói."Ừm không dại trai thì tốt."
Trong rạp, mọi người đi cũng khá đông đa số là nhóm bạn hay cặp đôi.Lúc tôi và Ngọc vào rạp thì phim cũng bắt đầu chiếu, khúc đầu thì phim khá bình thường nhưng dần dần trở nên rùng rợn.Tôi thì hồi nhỏ xem đủ thể loại phim kinh dị rồi nên cũng không sợ mấy nhưng người ngồi cạnh tôi thì đã bắt đầu run vì sợ rồi.
Đến đoạn kinh dị, Ngọc giật thót mình nhắm chặt mắt lại nắm lấy tay tôi.Tôi đang xem phim tự nhiên tay mình bị nắm chặt cũng có chút giật mình.Nhìn sang Ngọc đang sợ hãi nắm chặt tay tôi không dám động đậy.
Tôi khẽ liếc nhìn bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình kia, tôi có cảm giác nóng rang truyền từ bàn tay vào người, cảm giác hiện tại rất khó tả...hình như là tôi muốn nắm tay Ngọc.Sau một vài giây suy nghĩ tôi khẽ di chuyển khẽ nắm tay cô nàng dịu giọng trấn an.
"Sắp chuyển cảnh rồi, đừng sợ có tao ở đây với mày."
____________________________
Thời gian qua mình có lịch thi ở trung tâm nên không viết chương mới được.
Hôm nay đăng chương mới mong mọi người ủng hộ!
Cảm ơn mọi rất nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro