Chương 17
Hoàng quay mặt lại hơi cau mày nhìn tôi."Thầy? Mày nói ai là thầy đấy?"
"Thì thầy giúp tôi học toán, tôi không gọi bạn là thầy thì nên gọi bạn là gì?"
Hoàng tính phản bác lại tôi, xong tự nhiên nó nghĩ gì đó rồi nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng."Cũng đúng, gọi vậy cũng không tệ.Trò có sáng kiến rất hay."
"Dạ vâng thưa thầy...mà trò cũng dậy thầy học mà sao thầy không thử gọi một tiếng 'cô'nhờ?"-tôi nhướng mày nhìn Hoàng.
Hoàng nhìn tôi với giọng điệu bình thản."Không thích"
Tôi có chút tức tính bật lại thì nó đứng dậy, vươn vai rồi quay sang nhìn đồng hồ."Cũng trễ rồi..."
"Trễ rồi thì mau về đi"-tôi có chút tức chuyện lúc nãy nên xua tay đuổi nó đi
Hoàng hơi cúi người đưa tay ra vò tóc tôi, làm xong nó quay người đi ra cửa."Về đây, ngủ ngon"
Tự nhiên tôi lại không cảm thấy bực mình nữa khi Hoàng nói "ngủ ngon".Tôi tại sao lại cảm thấy có chút vui trong lòng nhờ, dù nó chỉ đơn thuần là hai từ 'ngủ ngon', khó hiểu thật.
"......"
Vào giờ ra chơi buổi sáng, tôi đang ngồi ăn bữa sáng của mình tận hưởng khí trời mát mẻ.Minh Anh, bạn học cùng lớp với tôi đi tới hào hứng nói với tôi.
"Ngọc à, đi xem bóng rỗ không?Đang trận bóng ở đó đấy..."
Tôi chán nản nhìn nó lắc đầu."Không đi đâu, tao đang mệt..."
Minh Anh vẻ mặt có vẻ đoán trước là tôi sẽ từ chối, nó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ."Có nhiều anh đẹp trai lắm, đi thử đi..."
"Thật không?"-tự nhiên có trai đẹp cái tâm trạng tôi trở nên hào hứng
Minh Anh gật đầu trả lời tôi, chưa để tôi kịp nói gì thì nó kéo tay tôi đi luôn.Tới nơi, tôi thấy xung quanh rất có nhiều nữ sinh đứng vây quanh sân bóng.Minh Anh định kéo tôi chen vào giữa đám đông để xem rõ hơn, tôi thì lại ngại chen chúc nên thử liếc nhìn xung thấy một chỗ khá cao và ít người.
Tôi kéo tay Minh Anh lại chỉ về hướng chỗ tôi tìm được nói."Tao với mày ra kia đi, tao thấy ở đây đông quá."
Minh Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nó có vẻ hơi do dự nói."Chỗ không gần sân bóng cho lắm..."
"Không sao cứ thử đến đó đi."-nói rồi tôi kéo tay Minh Anh đi ra khỏi đám đông tới chỗ đó
May là chỗ tôi tìm cũng không cách sân bóng qua xa, ở đây cũng có thể nhìn được tổng thể sân bóng.Tôi với Minh Anh vừa xem trận bóng vừa bình luận.
"Minh Anh này, đây là ai đấu với ai vậy?"
"Hình là lớp 12B3 với lớp 12A2, mày thấy cái anh cao cao để tóc mullet đang giữa bóng kia không?"
"Thấy nhìn cũng đẹp trai ha, mà sao vậy?"
"Anh ấy tên Văn Quốc Đạt, đội trưởng đội bóng lớp 12B3.Đẹp trai, gia cảnh khá giả, thành tích tốt không đến nỗi là quá xuất sắc nhưng mà lịch sử tình trường thì dài không đếm xuể.Cờ đỏ di động đấy..."
"Giao diện nam thần thế kia mà lại là cờ đỏ à..."
"Ừ chỉ nhìn vẻ ngoài làm sao đánh giá hết tổng thể một con người, mày thấy cái chị tóc uốn lơi đang đứng cầm áo kia không?"
Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Minh Anh chỉ."Thấy rồi ai nữa vậy?"
"Chị ấy là Phương Trà lớp 11A5, mập mờ mới của Quốc Đạt đấy.Nhưng mà nghe đồn chị này là trà xanh chính hiệu luôn.Hay đi tán tỉnh trêu chọc mấy anh có bồ rồi sau đó là giật bồ luôn..."
"Chỉ là tin đồn thôi mà, tao nghĩ chị ấy chắc không phải vậy đâu..."
Tôi lắc đầu không đồng tình với mấy tin đồn đó cho lắm.Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, mà chị Trà xinh vãi ra, xinh kiểu ngọt ngào, quyến rũ nhìn mà mê.
Trận đấu kết thúc, lớp 12B3 dành được chiến thắng, trận đấu vừa xong chị Trà đã nhanh chân chạy tới đi khăn và nước cho Quốc Đạt.Mấy bạn nữ xung quanh nhìn có vẻ hơi hụt hẫng vì không kịp chạy lại đưa nước cho Đạt.
Tôi đang chăm chú quan sát diễn biến xung quanh sân, tự nhiên Minh Anh giọng điệu lo lắng nói lớn."Chết rồi..."
"Sao vậy?"
"Ra chơi tao có nhiệm vụ đi dọn vệ sinh hành lang vì sáng nay lỡ đi trễ, tao trốn hai lần rồi giờ mà trốn nữa chắc bị phạt gấp đôi..."
Minh Anh bối rối nhìn tôi mếu máo, tôi thở dài bất lực với cô bạn hay quên này."Vậy thì đi nhanh lên mày còn đứng đó làm gì?"
Minh Anh khoác tay tôi, ánh mắt tủi thân nhìn tôi hỏi."Hay bạn Ngọc cũng đi với tớ đi, một mình tớ sao dọn hết..."
Nó lại tính bày trò kéo tôi theo nữa, tôi vỗ vai nó mỉm cười thân thiện nói."Vậy thì chúng mình cùng nhau lên phòng giám thị để dọn dẹp nhé."
Minh Anh thở dài bĩu môi nhìn tôi."Tao giỡn thôi mà, vậy tao đi trước đây nha..."
Nói rồi Minh Anh quay người chạy, tôi tiếp tục với công việc quan sát của mình.Chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất của sân bóng, hình như là Minh Hoàng.Tôi thấy nó đang đứng một mình, Minh Anh đi rồi tôi cũng thấy chán nên quyết định đi sang chỗ Hoàng tính nói chuyện phiếm với nó.
Tôi vừa đi vừa ngẩng đầu tìm kiếm chỗ của Hoàng, thì vô tình tôi chạm mắt với Đạt, tôi cũng không rõ là có phải là tôi với anh ta nhìn nhau không nhưng tôi lại thấy anh ta mỉm cười.Mấy bạn nữ xung quanh tôi thấy anh ta cười thì phấn khích hết cả lên.
Tôi cũng chẳng để ý tới anh ta lắm, tiếp tục đi về hướng của Hoàng đang đứng.Lúc tôi đến, Hoàng có vẻ không nhận ra, tôi đi nhẹ nhàng lại vỗ vào vai nó một cái thật mạnh tươi cười nói."Sao lại đứng ở đây một mình vậy?"
Hoàng giật mình quay lại nhìn tao nhăn mặt nói."Đau con kia, mày từ đâu chui ra vậy?"
"Nếu tao nói tao từ dưới đấy chui lên thì mày có tin không..."
"Đéo tin"
Hoàng lườm tôi, nó đứng dựa người vào thân cây hỏi."Sao mày ở đây?"
Tôi gật gù mỉm cười thừa nhận với."Ừ thì tao đi xem bóng rổ với Minh Anh nhưng nó có việc nên đi trước rồi.Chán quá nên tao qua đây chơi với mày cho vui."
"Rảnh ha?"
Tôi cười hì hì trả lời nó."Tao rảnh mà, mày ở đây làm gì vậy?"
"Thấy ở đây tụ tập đông người nên lại xem thử,mà nhiều nữ sao tập trung ở đây đông quá vậy"- Hoàng hơi thắc mắc hỏi tôi
"Là vì Quốc Đạt 12B3, anh chàng đẹp trai kia kìa."-tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng Đạt đang đứng
Hoàng nghe thì cụp mắt liếc nhìn tôi với ánh mắt phán xét."Mày cũng đến đây để ngắm anh ta à?"
"Ừ thì cũng đúng...ư"-chưa kịp để tôi nói dứt câu thì Hoàng đưa tay véo nhẹ má tôi
"Sắp thi rồi đấy đừng có yêu đương lung tung."
"Tao biết rồi mà."
Tôi khẽ thở dài lườm nó, mấy ngày gần đây hễ gặp là Hoàng luôn nào cũng nhắc nhở tôi phải tập trung ôn bài không được lơ đễnh.Nhiều lúc tôi thấy nó giống bố tôi hơi bạn bè nữa cơ đấy.
"Ừm Hoàng này sắp đến giờ vào lớp rồi đấy mày không tính đi à?"-tôi vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ của nó
"Mày về lớp trước đi, lát tao về sau..."
___
Trong lớp lúc này khá là ồn ào, tôi cùng Nhi và Minh Anh ngồi tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau.
"Sao dạo này tao thấy trường mình yên bình thế nhờ? không có gì để hóng"-Minh Anh thở dài chán nán
"Chắc sắp thi rồi nên không đứa nào dám quậy nữa chăng?"-Nhi chán nản nằm dài ra bàn
Tôi đang còn ngồi ôn bài trước khi lớp, vì tiết sau là tiết toán nên tôi có chút lo lắng.Gần thi tới nơi rồi, mà cứ cách vài tuần trước khi thi là thầy sẽ cho một bài kiểm tra 15'p.Hôm nào tâm trạng thầy vui thì sẽ cho đề dễ chút còn tâm trạng mà khó chịu là đảm bảo đề khó.
Tôi đang thầm khóc trong lòng đây, Nhi thấy tôi cứ suy nghĩ gì đó thì gõ nhẹ đầu tôi hỏi."Mày sao vậy Ngọc? Sao hôm nay lôi sách toán ra học vậy?"
"Thì sắp tới tiết thầy rồi, mà tao đoán có thể hôm nay thầy cho kiểm tra đó..."
"Thật hả? Sao không nói sớm tao còn chưa ôn gì..."
Nhi chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe lớp trưởng hô to."Học sinh nghiêm"
Thầy vào lớp rồi, cả lớp đứa nào cũng thấp thỏm lo lắng không biết hôm nay thầy có cho kiểm không.Thầy bước vào lớp, liếc nhìn sơ một lượt rồi mỉm cười gật đầu kêu học sinh ngồi.Cả lớp thấy tâm trạng thầy có vẻ tốt nên thầm thở phào ngồi xuống.
Bỗng thầy hắng giọng nói."Các em cất hết sách vở lấy giấy chuẩn bị làm kiểm tra"
_____________________________________________
Chúc các bạn một ngày tốt lành!!!
Chương mới ra rồi đây, mong các bạn sẽ đọc và ủng hộ mình.
Cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro