Chương 14
Từ giờ truyện của mình sẽ có thêm yếu tố LGBT, nên cân nhắc trước khi đọc nha.
______________________________________________________
Từ lúc Hoàng qua ngồi cạnh tôi, bầu không khí giữa tôi với nó trở nên ngượng ngùng.Tôi có chút ngại vì chuyện hôm qua, thật tình là tôi cũng không hiểu lời hôm qua Hoàng nói với tôi nghĩa là gì nữa.
Hôm nay có tiết toán liền, tiết đầu thầy giảng bài sang tiết hai thì thầy cho làm bài tập.Tôi thì cũng lấy viết ra ngồi nghiêm túc nghiên cứu cách làm bài đó, giải được 4 câu tự nhiên câu tiếp tính hoài tính mãi thấy cứ sai sai chỗ nào đó.
Lúc này, tôi mới chú ý tới Hoàng bên cạnh, Hoàng ngồi làm bài rất nghiêm, hình như nó giải gần xong hết rồi hay.Tôi đang đắn đo suy nghĩa có nên hỏi nó hay không, mỗi lần mở lời cứ cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện hôm qua nên sáng giờ tôi với nó không ai nói với nhau câu nào.
Tôi càng im lặng thì bầu không khí nó càng ngượng ngùng, thế nên tôi quyết đinh mở lời trước."Minh Hoàng..."
"Hửm?"
"Bài này hơi khó hiểu mày giúp tao chút được không?"-tôi có chút căng thẳng nhìn nó, không biết giờ nó đang nghĩ gì nữa.
"Bài nào?"
Hoàng ngồi chăm chú chỉ chi tiết các bước cho tôi, bầu không khí giữa tôi với nó cũng bớt căng thẳng.Tôi có chút nhẹ lòng, tôi cứ cảm giác Hoàng dạo này rất khác, nhiều lúc những cảm xúc và lời nói của nó khiến tôi cứ bận tâm mãi.
"Hai chúng mày có vẻ thân nhờ?"-tôi đang chìm trong một đống suy tư của mình thì có giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Thằng Khoa ngồi bàn sau tôi nhìn tôi với Hoàng với ánh mắt có phần trêu chọc xen lẫn tò mò.Tôi khẽ lườm nói hỏi."Hỏi vậy là sao? Bộ chưa nhìn thấy bạn bè đi hỏi bài nhau là gì à?"
"Tại vì trong lớp có thấy chúng mày từng nói chuyện với nhau đâu, nên tò mò chút thôi.Đừng hiểu lầm ý tao chứ..."-Khoa nhìn tôi với ánh mắt như con nai vàng ngơ ngác, không biết chuyện gì hết.
Tôi nhìn ánh mắt của nó mà thấy giả trân vô cùng, biết bao nhiêu tin đồn trong cái lớp này là từ miệng nó ra chứ đâu."Thì tao đâu có hiểu lầm ý mày đâu...chỉ là trước đây ai đó đồn Hân với Toàn yêu nhau rồi giờ bọn nó cạnh mặt nhau luôn rồi, mày còn đồn là Hoàng yêu đương không nghiêm túc vì nó thích con trai "
Tôi càng nói càng hăng :"Làm tao cứ tưởng thật tính giới thiệu cho nó vài đứa..."
Tự nhiên tới đây tôi thấy có gì đó sai sai, khẽ liếc nhìn sang Hoàng, biểu cảm của nó tối sầm, mặt không cảm xúc ngồi quay lại làm bài.Đúng là miệng nhanh hơn não mà, lúc trước tôi từng nghĩ Hoàng thích con trai, nghĩ nó ngại nên mới định âm thầm giúp đỡ nó.Nhưng mà thật ra là do thằng Khoa đồn tầm bậy chứ Hoàng không có cong.
"......."
Nguyên ngày hôm đó, Hoàng hoàn toàn làm ngơ tôi luôn, không nói không rằng cứ thể im lặng.Tôi thì cứ ngồi bồn chồn lo lắng, Hoàng một khi giận là giận dai lắm mà nó giận kiểu bơ đẹp người ta luôn, xem như không quen biết.
Tối đó về, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi ngồi dưới phòng khách suy nghĩ.Hôm nay là Hoàng đến kèm tôi học nhưng mà giờ nó giận tôi rồi, không biết nó có đến không nhỉ.Tôi cứ ngồi đắn đo suy nghĩ, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại.
Tôi cứ mong là Hoàng sẽ nhắn cho tôi một tin thôi cũng được, nãy giờ tôi có nhắn cho nó vài tin nhưng mà seen luôn không rep.Chuyện này không ổn chút nào, cứ như vậy khi nào Hoàng mới hết giận tôi đây.Thế nên tôi quyết định sang nhà Hoàng thử xem, khi đi tôi còn mang theo ít đồ linh tinh nữa.
Đến nhà Hoàng, tôi bấm chuông tầm hai lần thì trong nhà có người lên tiếng."Ai đó?"
"Ừm tao Ngọc này nói chuyện chút được không..."
"Là ai vậy? Không quen"
Tôi không nghĩ là nó phũ tôi như vậy luôn đó, giờ tôi có nói gì thì nó cũng không nghe hết thế nên tôi quyết định dùng kế ăn vạ."Hoàng à sao mày phũ phàng với tao vậy? Chúng ta là bạn thân mà..." Tôi dùng giọng điệu đáng thương hết mức để diễn.
Tôi đứng chờ câu trả lời của nó, nhưng 1 phút 2 phút rồi 5 phút trôi qua Hoàng vẫn không có động tĩnh gì.Thôi rồi không lẽ nó tính bỏ tôi ở ngoài này luôn hả, tôi đã cất công đến tận nhà nó để xin lỗi còn mang theo bánh nó thích nữa.Đang bực mình nhưng rồi nghĩ lại dù sao mình cũng là người làm nó giận.
"Tao đứng đây đợi mày cho đến khi mày mở cửa mới thôi đấy Hoàng à"
Nói rồi tôi đứng trước nhà đợi nó tầm 15 phút thì bắt đầu đổ mưa lớn, tôi có chút lo lắng giờ ướt mưa rồi sao về.Bỗng nhiên nhà mở của một cánh tay kéo tôi vào trong, là Hoàng nhìn mặt nó vừa lo lắng vừa cau mày nhìn tôi.
"Đồ khùng, sao chưa về mà còn ở đây.Trời mưa mà không biết đi về à, mày điên nặng rồi đấy "-Hoàng trông có vẻ tức giận nhìn tôi
"Tao muốn xin lỗi mày về chuyện hồi..."-tôi chưa kịp nói xong thì Hoàng đã tức giận chen ngang
"Không cần, mày qua tận nhà để xin lỗi rồi để mình mắc mưa để tao rủ lòng mà bỏ qua cho mày hả Ngọc.Lớn rồi đừng làm trò như vậy"
Tôi lúc này không hiểu sao có chút tủi thân trong lòng, tôi biết là mình sai lỡ làm nó giận.Tôi lo lắng, cất công đến tận nhà nó để chuộc lỗi nữa mà Hoàng lại..."Tao không có ý định làm như vậy..." Tôi gạt tay Hoàng ra quay người về phía cửa tính mở cửa đi về thì Hoàng từ phía sau giữ tay đang định mở cửa của tôi lại."Trời đang mưa mà tính đi đâu."
"Đi về chứ đi đâu dù sao ở đây chủ nhà cũng không chào đón"-tôi dùng lực để cố mở cửa ra ngoài nhưng mà so với Hoàng thì chả xê dịch miếng nào.
"Mưa to như vậy không về được..."Hoàng chưa kịp dứt lời thì tôi đã cắt ngang nói."Dầm mưa về có sao đâu...mày bỏ tay ra đi"
Hoàng không trả lời tôi, cũng không phản ứng gì hết.Tôi nghĩ chắc giờ mình về được rồi, tính mở cửa thì Hoàng dùng tay nó kéo tay đang cầm tay nắm cửa của tôi lại rồi tiện tay khóa cửa luôn.Tôi bất ngờ quay lại khó chịu lườm nó chất vấn."Sao mày lại chốt cửa?"
Dạo gần đây nhà Hoàng mới đổi khóa cửa mới nên tôi cũng không rành lắm về cơ cấu hoạt động của nó cho lắm, đã vậy nó còn là khóa cửa thông minh nữa.Giờ Hoàng khóa cửa rồi sao tôi về được đây.
"Ngoài trời mưa to lắm, ở tạm nhà tao một lúc rồi hẵng về"-Hoàng dịu giọng lại, giọng điệu từ nóng giận trở nên dịu dàng như đang dỗ dành.
"Không ở tao muốn về"-hiện tại cảm xúc của tôi không được tốt lắm thế nên tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện xin lỗi nó nữa.
"Không được"
"Kệ mày tao muốn về"
"Không được"
"Tại sao không? Tại sao tao phải ở đây mày có chào đón tao méo?"
Hoàng nhìn tôi trầm mặc sau đó nó lảng sang chuyện khác, kéo tay tôi đi vào trong."Vào trong đi rồi nói, ở ngoài đây lạnh đấy"
Tôi khó chịu rút tay lại, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nó, nhìn nó đầy khó chịu nói."Hoàng đừng lảng sang chuyện khác, ban đầu đúng là tao sai thật, tao biết mình không đúng nên tao đã lo lắng và cảm thấy áy náy, tao đến tận nhà để xin lỗi và mong mày bỏ qua cho tao..."
Tôi càng nói càng tức,không biết từ lúc nào mắt bắt đầu trở nên nhòe đi."Nhưng mày lại nghĩ tao cố ý làm vậy để mắc mưa rồi để mày rủ lòng gì đó...sao mày lại nghĩ tao như vậy chứ?"
Hoàng khi thấy tôi có rơi lệ thì có chút hoang mang, lo lắng.Hoàng tiến tới gần tính giải thích với tôi nhưng lùi lại tránh né Hoàng."Đồ Minh Hoàng đáng ghét, tao ghét mày"
Đột nhiên Hoàng vươn tay kéo tôi lại gần nó, tôi có chút bất ngờ tính tránh né nhưng sau đó vẫn bị Hoàng giữ lại.Hoàng giữ tay tôi, nó nhẹ nhàng gục đầu lên vai tôi khẽ nói nhỏ."Xin lỗi, tao sai rồi "
___________________________________________
Mọi người đọc rồi ủng hộ cho mình nha.Cảm ơn rất nhiều!!!
Có gì cho mình xin một vote, yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro