Chương 12
Nói xong Hoàng quay người đi về chỗ ngồi của mình, lúc nó đi tôi để ý thấy tai nó có chút đỏ. Tôi còn chưa kịp định hình câu nói khi nãy của nó.Nhớ lại lời nói đó, khóe môi tôi bất giác cong lên, lòng tôi như được ai đó an ủi."Không biết ai mới là đồ ngốc nữa...
Kết thúc tiết học cuối cùng, tôi được phân công ở trực nhật, đang dọn dẹp sách vở thì Nhi đi tới hào hứng nói với tôi."Hôm nay mày rảnh không đi ăn vặt với tao? Yên tâm hôm nay tao bao nha.Có cả Châu nữa..."
"Ừm tao không đi được, hôm nay phải ở lại trực rồi "
"Vậy à, thôi ở lại trực đi có gì bữa khác đi "-Nhi có vẻ hơi tiếc, sau đó nó vẫy tay chào tôi rồi chạy đi
"Tuyết Ngọc trực nhật đi còn về sớm "-Khải bạn trực chung với tôi lên tiếng gọi
"Tao biết rồi"-tôi gật đầu nói với Khải rồi bắt đầu quét lớp cùng nó
Ngoài tôi và Khải ra còn hai bạn nữ trực cùng, My lau bảng còn Hân đi nhặt giấy vụn quay lớp.Chúng tôi đang trực thì bỗng My lên tiếng."Minh Hoàng sao mày ở đây vậy? Chưa về à?"
"Quên đồ nên quay lại lấy"-Hoàng bình thản đi vào lớp, vừa đi vừa trả lời
Hân thấy Hoàng thì có vẻ rất vui, nó nhìn Hoàng một cách ngượng ngùng còn khẽ vuốt tóc.Tôi nhìn biểu cảm của Hân rồi nhìn sang Hoàng, lại một người nữa bị rơi vào lưới tình với Hoàng rồi.Hoàng đúng là thu hút thật, đi đến đâu cũng có người để ý.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm tôi hoàng hồn."Trực xong chưa?"
Hoàng nhìn tôi hỏi, nó nói với âm lượng khá nhỏ chỉ có tôi và nó nghe thấy, tôi khẽ lắc đầu đáp lại nó."Sắp xong rồi...sao vậy?"
"Trực xong ở nhà xe đợi tao"- nói xong Hoàng quay người đi thẳng ra khỏi lớp
Tôi còn chưa kịp nói gì nói gì nó đã đi mất rồi, nó cứ như vậy cứ thích ra lệnh cho người.Mà nó kêu tôi đợi ở nhà xe để làm gì ta?Tôi vừa quét lớp vừa suy tư thì Hân đi lại vỗ nhẹ vào vai tôi nói."Ngọc này tao hỏi một chút được không?"
"Hả ờ mày hỏi đi?"-tôi có chút bất ngờ khi Hân chủ động bắt chuyện với mình vì tôi với nó vốn chẳng thân thiết gì mấy.
"Mày với Hoàng quen nhau à? Tao thấy trong lớp mày có bao giờ nói chuyện với nó đâu."
"À ờ chỉ là kiểu bạn bè xã giao thôi, có chuyện gì không?"- tôi có chút căng thẳng khi Hân hỏi như vậy, nếu nó mà biết mối quan hệ của tôi với Hoàng thì hơi phiền phức nha.
Hân suy tư một lúc, nó nhìn tôi rồi thở dài nói."Không có gì làm phiền mày rồi?"
"À ừm không có gì đâu..."
Trực nhật xong, tôi đến nhà xe chuẩn bị đi về, lúc đến gần nhà xe thì tôi thấy Hoàng đang đứng gần đó.Tôi nhanh chân đi lại chỗ nó đang đứng hỏi."Mày chưa về à?"
"Ừ đợi mày "
"Đợi tao làm gì ?"
"Đi nhờ xe được không?"
Tôi nhìn Hoàng hơi khó hiểu rõ ràng nó có xe mà sao cứ hay đi nhờ tôi thế nhỉ."Xe mày đâu?"
"Hết điện rồi, sáng nay đi cùng Trung.Nó có việc nên về trước."-Hoàng trả lời tôi một cách ngắn gọn
Tôi đi với nó thì bình thường thôi nhưng mà nó thì nổi bật quá làm tôi có chút bất an khi đi cạnh nó.Tôi lấy một cái khẩu trang ra đưa cho nó bảo."Đeo vào đi giờ ra đường bụi bẩn lắm."
Hoàng không đáp chỉ đưa tay lấy khẩu trang rồi đi về hướng xe tôi.Tôi cũng lấy cái đeo vào, tiện thể lấy luôn mắt kính ra đeo luôn.Lúc ra xe Hoàng đưa tay về phía tôi nói."Chìa khóa tôi chở mày"
Tôi đưa chìa khóa cho nó, Hoàng quay người lại đưa cho tôi nón bảo hiểm, nó chút bất ngờ khi tôi bịt kín mặt như ăn cướp vậy."Mày tính đi cướp hay gì vậy?"
"Tại đi với mày sẽ rất nổi bật nên làm vậy sẽ tốt hơn..."
Hoàng có vẻ bất lực với suy nghĩa của tôi, nó đưa tay búng trán tôi một cái nói."Nhanh chân lên còn về, đừng suy diễn tào lao nữa"
"......"
Buổi tối, tôi tắm xong đi xuống nhà, Tuấn thì đang ở trong bếp làm bữa tối.Tôi và Tuấn thường phân công nhau làm việc nhà hằng ngày, hôm nay tới lượt nó nấu ăn.Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một ít nước ép ra uống.
"Có cơm chưa...ủa hết nước ép rồi à?"-tôi đang định hỏi Tuấn nấu xong chưa thì nhận ra nước ép hết rồi
Tuấn vẫn đứng im một chỗ, bình thản trả lời tôi."Hết nước ép rồi chị ra cửa hàng tiện lợi mua đi.Trong nhà chỉ có chị là uống nhiều nhất thôi "
"Em cũng uống mà nói gì...rồi để chị đi mua "-tôi lườm nó mất cái rồi cầm tiền đi mua
Lúc tôi định mở cửa đi thì Tuấn nói vọng ra."Này chị tiện thể mua thêm cà chua với rau xà lách luôn đi "
"Ờ biết rồi "-tôi đáp lại nó ngắn gọn rồi đi ra khỏi nhà
Tuấn lúc lớn đúng là không dễ thương tí nào, hồi nhỏ đáng yêu biết bao lớn lên thì trông ngông cuồng láo toét, nhìn thấy ghét.Tôi đang vừa đi vừa lẩm bẩm nói xấu Tuấn thì đột nhiên thấy Hoàng bước ra từ nhà nó.
Hoàng hôm nay mặc một chiếc áo thun màu trắng với chiếc quần dài màu đen, trông đơn giản nhưng mà với nhan sắc của nó tôi có cảm giác nhìn nó trông rất điển trai luôn.Hoàng cũng thấy tôi, nó thấy tôi cứ đứng ngơ ra nhìn nó thì mới lên tiếng."Nhìn tao làm gì?"
Tôi lúc này mới định thần lại mới, ngượng ngùng ho khan vài tiếng sau đó chuyển chủ đề."Mày tính đi đâu vậy?"
"Ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ còn mày?"
"Tao cũng vậy..."
Sau câu trả lời đó tự nhiên hai đưa đều im lặng hết, không ai nói thêm gì.Bầu không khí lúc này trầm lặng đến kì lạ.Tôi không thích bầu không khí này chút nào, tôi đưa mắt khẽ lén nhìn Hoàng.Nó vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh không nói một câu nào, trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì nó quay người đi trước.
"Vậy đi chung đi "
"Ừ được "- tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó đã lên tiếng
Cứ như thế tôi với nó đi chung ra cửa hàng tiện lợi, lúc mới bước vào cửa hàng tiện lợi tôi nhận thấy ánh mắt của chị thu ngân nhìn Hoàng có phần ngại ngùng.Đúng là ai đẹp trai thì đi đâu cũng có người để ý, nhưng lúc thấy tôi đi theo sau nó thì chị thu ngân nhìn tôi với vẻ có chút ghen tị.
Tôi lấy hai chai nước ép, một hộp cà chua bị và rau xà lách.Tôi tính mua thêm một ít đồ ăn vặt nên đi sang quầy snack.Tôi tìm thấy được vị yêu thích của mình đang định lấy thì đã bị ai đó lấy trước, nhìn sang thì thấy Hoàng."Tối ăn vặt không tốt đâu, ăn nhiều có khi thành heo đấy?"
"Ăn chút thì có sao đâu mà tao không phải là heo"
"Nhưng tao thấy mày giống heo lắm đấy"-Hoàng vừa nói vừa nhìn tôi với dáng vẻ trêu ngươi,nhìn mà ghét
Tôi liếc nó vài cái, im lặng đi qua người nó, không thèm nói thêm với nó câu nào.Hoàng thấy tôi làm ngơ nó, có chút lo lắng đi theo tôi.Tôi thì vẫn kệ nó tiếp tục đi lựa đồ, Hoàng lúc nào mới lên tiếng, giọng điệu lo lắng hỏi."Này mày không ăn snack nữa à?"
Tôi vẫn im lặng, giả vờ không nghe thấy nó nói gì.Hoàng vẫn đi theo tôi có dáng vẻ lo lắng của nó khiến tôi có chút vui trong lòng, tôi cũng chả hiểu nữa, thấy nó lo lắng vì mình tự nhiên cũng có chút vui.
"Này đừng giận nữa, thích ăn gì tao mua cho "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro