Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

 Tôi cảm giác trái tim mình bỗng thắt lại, nước mắt cứ bất giác rơi, hiện tại tôi không thể nào che giấu cảm xúc của mình được nữa.Cứ như vậy tôi vùi mặt vào áo của Hoàng, òa khóc như một đứa trẻ.Bao nhiêu cảm xúc khó chịu, tủi thân trong lòng cứ thế giải bày ra trước mắt.

 Sau khi cảm xúc đã được giải bày, tôi dần ổn định hơn.Lúc này tôi mới nhận ra nãy giờ tôi khóc, Hoàng luôn nhẹ nhàng trấn an tôi, cứ thế để tôi khóc trong lòng nó.Hoàng nhận ra tôi đã không còn khóc nữa, nó dịu giọng hỏi."Ổn hơn chưa?"

Tôi khẽ gật đầu, lên tiếng đáp lại nó."Ừm ổn rồi..."

 Hoàng từ từ buông tôi ra, bầu không khí lúc này yên lặng đến lạ thường.Tôi cúi mặt xuống, nãy giờ tôi khóc chắc trông mặt tèm nhem lắm, giờ để nó thấy bộ dạng xấu xí của tôi đúng là xấu hổ thật.Hoàng thấy tôi im lặng không nói gì, nó khẽ đặt tay lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói."Sao lại cúi gầm mặt thế? Vẫn còn buồn à?"

"Không hết rồi..."- tôi khẽ lắc đầu

Bỗng Hoàng dùng tay áp vào má tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, tôi có chút bất ngờ khẽ gạt tay nó ra.Hoàng đưa tay véo nhẹ má tôi, khẽ cười nói."Trông ổn hơn rồi đấy "

"Tất nhiên rồi tao mạnh mẽ mà..."-tôi mỉm cười vui vẻ trả lời lại Hoàng

"Thế à hồi nãy ai mới vừa mít ướt với tao thế?"

"Kệ tao..."- tôi cau mày lườm nó vài cái

Tôi vươn tay lấy ly Highlands và hộp bánh, uống một ngụm, frezze trà xanh của Highlands vẫn ngon như mọi khi."Sao mày biết vị tao thích uống mà mua thế?"

"Đoán một chút là được, mà nếu tao có mua nhầm thì mày cũng uống thôi "

"Sao mày chắc chắn như vậy?"-tôi nghi hoặc hỏi nó

Khóe môi Hoàng khẽ cong lên nó nhìn tôi trêu chọc nói."Vì heo thì thảo ăn lắm "

"Tao dễ nuôi chứ không phải là heo."

"Heo cũng dễ chăm dễ nuôi mà."

 Tôi mà cãi tay đôi với nó thì cũng vô ích nên tôi làm ngơ, cầm lấy hộp bánh mở ra ăn.Tâm trạng của tôi nhờ Hoàng mà cũng tốt lên, nhưng hình như Hoàng không hỏi lí do vì sao tôi buồn nhỉ? Bình thường nếu thấy ai đó buồn thì người an ủi sẽ hỏi lý do sao buồn? 

 Hoàng thì khác, lúc an ủi tôi nó luôn nhẹ nhàng an ủi tôi.Để im cho tôi trút hết nỗi buồn, còn mua đồ ăn dỗ tôi vui, tự nhiên thấy nó cũng tâm lí...

"Hoàng này, xièxiè, gamsahaeyo, arigatō..."

"....."-Hoàng nhìn tôi im lặng

"Mày nói cái gì thế?"

"Thì là cảm ơn trong tiếng Trung, Hàn, Nhật "- tôi cười hì hì nhìn Hoàng

Hoàng nhìn tôi không biết nói gì thêm, tôi nhìn Hoàng khẽ cười hỏi."Thấy trình độ ngoại ngữ của tao thế nào?"

Hoàng khẽ liếc nhìn tôi, tôi thấy nó im lặng không nói gì, đưa tay khẽ kéo nhẹ vạt áo của nó, nghiên đầu hỏi."Mày sao thế? Sao không trả lời tao?"

Vừa nói dứt câu, Hoàng đã đưa tay ấn nhẹ trán tôi một cái."Đồ dở hơi"

"Dở hơi gì chứ người ta đang cảm ơn mày đấy "-Tôi trừng mắt chỉ tay vào Hoàng rồi đưa tay lấy một miếng bánh cho vào miệng.

  Bánh ngon ghê, vừa cho vào miệng nó đã tan chảy hòa cùng vị ngọt ngào, hương vị đứng là tuyệt vời.Đúng là khi buồn chỉ có đồ ngọt mới giải tỏa được hết.Tôi len lén nhìn sang Hoàng, hôm nay tâm trạng tôi tốt lên cũng nhờ Hoàng (nhưng nói dở hơi là tự nhiên thấy ghét lại ).Nhưng mà chả sao cả dù sao thì như vậy cũng tốt rồi, khóe môi tôi bất giác cong lên.

"Cảm ơn nhiều nha...Hoàng "-tôi mấp máy môi khẽ nói nhỏ

"Không có gì "

"......"

 Sáng hôm sau tới lớp, tôi đang ngồi thẩn thờ chìm trong mơ màng, từ đâu Nhi đi tới vỗ nhẹ vào vai tôi, vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi."Làm gì mà ngồi thẩn thở thế?"

"Suy nghĩ chút chuyện thôi "

"Hôm qua có chuyện gì mà trong mày buồn vậy?"

 Tôi nghe Nhi hỏi thì có chút trầm tư, chuyện gia đình đã khiến tôi tiêu cực đến vậy nên giờ tôi chẳng muốn nhắc lại nó, tôi khẽ nói."Chút chuyện buồn thôi..."

 Nhi có vẻ cảm nhận được tâm trạng của tôi, nó nhẹ giọng an ủi."Ừm chuyện buồn rồi sẽ qua thôi..."

"Ừm cảm ơn mày "-tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, mỉm cười nói với Nhi

"À mà này trông mày hôm nay có vẻ vui hơn hôm qua đấy, hôm qua mày cứ im lặng suốt.Hôm nay nhìn tươi tắn hơn nhiều..."-Nhi nhìn tôi đăm chiêu nói

"Là sao?"

"Kiểu như là giải tỏa được nỗi buồn ấy, trông thoải mái tươi tỉnh hơn nhiều..."-Nhi đưa mắt quan sát tôi

"Giải tỏa nỗi buồn..." Tôi lẩm bẩm rồi suy tư một lúc."Cũng xem là vậy "

"Là vậy là sao? "-Nhi nghi hoặc nhìn tôi

"Thì là vậy đó..."- tôi nổi hứng nhây với Nhi, cười cười đáp lại nó

"Thôi bỏ đi...mà hôm qua cậu gia sư gì đó có tới dạy kèm mày không ?"

"Ừm thì có sao vậy?"

"Mày với anh chàng gia sư đẹp trai đó...có làm gì mờ ám trong lúc học không?"-Nhi nhíu mày nghi hoặc tôi

"Chuyện mờ ám gì?"

"Ừm thì trông mày hôm nay có vẻ vui lên mà hôm qua lại có gia sư tới kèm, không lẽ mày với anh chàng kia đang tán tỉnh nhau?"-Nhi ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi tôi

 Tôi đang căng thẳng định cố gắng thanh minh thì Trung và Hoàng bước vào lớp.Trung vừa vào lớp đã lên tiếng làm cắt ngang lời tôi định nói."Nhi hôm nay tới lược mày đi lấy số đầu bài mà sao giờ vẫn còn ở đây?"

 Nhi vội đứng bật dậy nhìn Trung nói."Ừ đúng rồi tao quên mất..."-Nhi nói xong thì vội đi nhanh ra khỏi lớp

 Trung cũng đi theo sau, lúc đi nó khẽ ấn nhẹ đầu Nhi nói."Có việc nhỏ này cũng quên, chắc sau này chỉ có tao lo được cho mày thôi."

 Nhi có chút đỏ mặt, nó khẽ lườm Trung nói lắp bắp."Ai...ai cần mày lo chứ, tao tự lo được "

Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện một cách thân mật.Tôi vừa hay quan sát được những hành động của cặp đôi gà bông kia, khẽ mỉm cười.

"Cười ngốc gì thế?"

 Bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, quay sang thì thấy Hoàng đã đứng cạnh bàn tôi từ bao giờ.Tự nhiên nhìn nó tôi lại có cảm giác ngượng ngùng vì chuyện hôm qua.Tôi vội quay mặt sang hướng khác để tránh Hoàng phát hiện.

"Chỉ là thấy chút điều vui thôi..."

 Tôi thấy Hoàng im lặng không nói gì,tự nhiên nó vươn tay ra vò tóc tôi.Tôi khó chịu đẩy tay nó ra, lườm nó nói."Sao vò tóc tao, mày biết sáng tao mất công chải không hả?"

 Tôi để ý thấy khóe môi nó khẽ cong lên,"Như vậy mới là mày...heo ngốc "

"Tao có phải là heo đâu mà tao cũng không có ngốc?"

"Vậy mày là heo gì? "

"Là gì cũng không phải là heo..."-tôi xị mặt ra lườm nó

 Hoàng im lặng một lúc, nó quay mặt sang chỗ khác nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của nó lúc này."Đồ ngốc, lần sau đừng cố che giấu cảm xúc của mày.Buồn vui gì thì phải nói ra để tao còn biết mà mua bánh cho mày vui..."

Tôi nghe thì có chút vui trong lòng tính hỏi thì nó nói thêm câu sau là tôi tụt cả hứng."Sẵn tiện vỗ béo mày luôn."

Tôi mong chờ gì ở nó đây, tôi khẽ thở dài khẽ cúi đầu mím môi nói lí nhí."Thể hiện ra thì có ích gì chứ? Chỉ gây thêm phiền phức cho người khác thôi...Xin lỗi nha hôm qua làm phiền mày rồi Hoàng à"

Bỗng Hoàng thì nó đưa tay lên đẩy nhẹ trán của tôi, nó nói với âm lượng chỉ có tôi và nó đủ nghe thấy."Nếu là mày thì tao không thấy phiền đâu...đồ ngốc "

__________________________________________

Xin chào mọi người mình đã quay lại rồi đây!! 

Mình sắp thi xong rồi nên hôm nay ra chương để các mọi người không phải chờ lâu.

Mong mọi người ủng hộ và cho mình xin một vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro