Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi nhận ra Hoàng có chút không vui, thật ra tôi cũng khá bất ngờ khi gặp nó ở gần quán cà phê, vì nhiều lần nó cứ trêu tôi nên tôi mới thử tỏ ra khách sáo với nó xem nó phản ứng thế nào.Có vẻ là nó không vui cho lắm, tôi giả vả không hiểu ý nó mà trêu."Chắc không phải có mình tao đâu nhỉ? Mà còn nhiều bạn xinh gái nữa đấy chứ  "

Hoàng không hề có chút phản ứng, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, hình như tôi đùa hơi dai rồi.Tôi đưa tay khẽ kéo nhẹ một góc áo của Hoàng, nhẹ giọng nói."Tao đùa thôi, tao với mày chơi với nhau đã lâu như thế rồi sao tao lại khách sáo với mày được chứ?"

"Không phải mày vừa khách sáo với tao sao?"

"Thì tao nói tao đùa thôi mà...không được à?"-Tôi mỉm cười nhìn nó thanh minh

Hoàng vẫn im lặng không nói gì, người gì đâu mà thù dai thế không biết."Xin lỗi mà, lần sau tao không đùa như vậy nữa."

Bỗng Hoàng giơ tay về phía tôi, tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị nó búng một cái mạnh vào trán."Đau...búng gì mạnh thế?"

"Để nhớ lần sao đừng đùa kiểu đó..."

"Biết rồi..."-miệng thì nói biết rồi nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mắng nó là đồ đáng ghét

"Trễ rồi vào nhà đi, tao về đây"-Hoàng nhìn điện thoại rồi liếc nhìn tôi

Tôi khẽ gật đầu đáp lại nó rồi quay người đi vào nhà.

"......"

Một buổi chiều, tan học tôi đang đứng đợi Nhi để về cùng nhau, bỗng tôi nhận được tin nhắn từ...là Mẹ sao?

Mẹ : [Dạo này con với em vẫn ổn chứ?]

Tôi có chút ngạc nhiên vì bình thường mà chỉ nhắn tin chủ yếu là để chuyển tiền sinh hoạt phí chứ rất hiếm khi hỏi thăm tôi và Tuấn

Tuyết Ngọc : [ con với Tuấn vẫn ổn, công việc của mẹ thế nào rồi?]

Mẹ : [ Hiện tại thì vẫn bình thường, mà vừa rồi có được kiểm tra 15'p đúng không? Tối nay về nhớ gửi kết quả cho mẹ.]

Tôi nhìn tin nhắn của mẹ một hồi lâu rồi chỉ nhắn đáp lại một tin.

[Vâng]

Tôi tắt điện thoại bỏ vào cặp, cảm xúc của tôi đang dần trùng xuống, cảm giác không chút vui buồn gì cả.Nhi từ phía sau đi nhìn thấy tôi đứng tần ngần ra đó, thì đi lại khẽ vỗ vai tôi."Đang suy tư gì thế?"

Tôi mỉm cười với Nhi từ tốn nói."Ừm...tao có chút lo lắng về điểm số kiểm tra 15'p lần này."

"Mày đừng lo lắng như thế, mới kiểm tra đợt 1 à không sao đâu?"

"Ừ cũng đúng nhưng mà hôm nay mày hứa bao tao ăn chè rồi đấy còn nhớ không?"-Tôi vội trấn an lại cảm xúc của mình, chuyển chủ đề khác để nói chuyện với Nhi.

Nhi bĩu môi nhìn tôi nói."Nhớ chứ, tao đâu có quên đâu?"

"Cứ tưởng mày quên rồi chứ, mà hôm nay Châu rảnh đấy hay quá lớp rủ nó đi cùng đi?"

"Được đấy"

Ba chúng tôi cùng nhau ra quán chè ngồi ăn, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện.Lúc ăn xong, nhóm tôi có vô tình bắt gặp Hoàng cùng Khang và Trung cũng đang đi vô quán chè.Trung tinh mắt vừa nhìn thấy chúng tôi liền đi đến chào hỏi."Tụi mày cũng ra đây ăn chè à?"

"Dĩ nhiên rồi quán này đồn nghe ăn ngon nên phải đi thử chứ?"-Nhi nhanh nhẩu đáp lại lời của Trung

"Chào Châu, lâu ngày không gặp trông mày khác ghê?"-Trung thấy Châu thì liền vui vẻ chào hỏi

Nhi đứng bên cạnh trao cho Trung một ánh nhìn sắc bén, dù khuôn mặt trông như đang cười."Khác là như thế nào? Nói rõ ra xem."

Trung cũng bắt đầu nhận thức có gì đó không ổn nên nó vội xoay chuyển chủ đề."À ừm...giờ bọn mày tính đi về đúng không? Hay ở lại chơi thêm xíu nữa đi."

Nói rồi Trung đi lại vỗ vai Hoàng tươi cười nói."Có gì để Hoàng trả tiền cho, dù gì hôm nay Hoàng cũng bao bọn tao ăn mà."

Khang đi cùng cũng lên tiếng tán thành."Ý này không tồi đâu Hoàng nhờ?"

Nhi và Châu cũng có vẻ đồng ý, tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, xua tay từ chối nói."Bây giờ tao phải về rồi hôm nay có chút việc."

Nhi nhìn tôi có chút hơi tiếc, nó vẫy tay chào tạm biệt tôi một cách lưu luyến.Nó làm cho tôi có cảm giác như sắp xa nhau mấy năm hay gì vậy.

"...."

Tối đến, tôi chụp kết quả học tập vừa nhận được cho mẹ xem, vừa nhận được mẹ ngay lập tức điện thoại cho tôi.Vừa mới bắt máy đầu dây bên kia là một giọng nói đầy nghiêm khắc và có chút không vui.

"Sao toán điểm lại thấy thế?"

"Không thấp lắm đâu mẹ, lần này có tiến bộ chút rồi ạ "

"Tiến bộ? 8 điểm mà xem là tiến bộ sao? Bên đây mẹ lo cho con ăn học thì ít nhất con cũng phải đạt được 9 10 chứ sao lại là 8.Con dễ hài lòng với điểm số của mình quá nhỉ?"

"Không có đâu mẹ..."

"Không cần biết gì hết lần sau mà toán con không được trên 9 thì nhanh chóng thu dọn đồ đi sang đây học đây "

"Vâng..."-tôi mím môi đáp lại mẹ

"Mà tiền sinh hoạt tháng này hết rồi phải không? Mẹ chuyển thêm rồi đấy, nhớ lời mẹ nó chưa, học hành cho đàng hoàng vào đừng để mẹ thất vọng "

"Con hiểu rồi..."

Tôi vừa đáp lại mẹ thì bà ấy đã nhanh chóng tắt máy, lúc nào cũng vậy gọi hay nhắn tin cho mình thì đều  chi phí rồi học tập đến cả lời hỏi thăm thật lòng cũng khó nhắn đến vậy sao.Thứ bà ấy trong đợi chỉ là kết quả học tập của tôi, chẳng khi nào có một lời thăm tôi có ổn không hay nói khi nào bà ấy về.

Bỗng tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội ổn định lại cảm xúc chạy ra mở cửa.Mở cửa ra thì thấy Minh Hoàng, mà nó đến đây làm gì nhỉ?

"Mày đến đấy có việc gì à?"

"Đến kèm mày học chứ làm gì..."-Hoàng cứ như mọi lần tự nhiên đi vào nhà tôi

"À tao quên mất...nhưng giờ này vẫn còn khá sớm hơn với lịch hẹn đấy?"

"Hôm nay hơi lười nên đến sớm học nhanh rồi về..."-Hoàng ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế sofa thản nhiên nói

"Vậy tao lên lấy sách vở mày ngồi đợi một chút..."-vừa nói tôi vừa đi lên lầu

Lúc lấy sách vở đi xuống, tôi chẳng thấy Hoàng đâu cả.Nhìn quanh nhà cũng chẳng thấy nó đâu, mới nãy còn ngồi ở đây sao tự nhiên mất tiêu rồi.Chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa, người lại thì thấy Hoàng, trên tay nó còn cầm một ly Highlands và một hộp bánh."

Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc hỏi."Mày tính vừa học vừa ăn hả ?"

"Tao không có ý định ăn đêm để thành heo như mày?"-Hoàng dáng vẻ thờ ơ châm chọc tôi

Nói xong Hoàng chưa để tôi kịp phản bác nó đã đi lại đặt ly Highlands và túi bánh lên tay tôi.Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thì Hoàng đã ung dung ngồi xuống, lật sách ra bắt đầu xem.Tôi đặt nước và bánh trên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó hỏi.

"Hai cái này là mày mua cho tao à?"

"Ừm tao đâu có thói quen ăn đêm như bạn heo đây "-Hoàng nhìn tôi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc

"Heo cái con khỉ ấy, nhưng sao tự nhiên mua cho tao?"-Tôi phồng má lườm nó khó chịu

Hoàng im lặng không nói gì, trông nó có vẻ như đang suy tư điều gì đó.Bỗng nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ."Lúc trước mày nói với tao là khi buồn ăn vào sẽ vui lên...hôm nay trông mày có vẻ không vui lắm nên tao mua cho mày"

Tôi có chút ngạc nhiên không nghĩ là Hoàng lại để ý và hiểu rõ cảm xúc của tôi đến vậy.Trước giờ tôi buồn hay vui đều cố gắng giấu đi, cảm xúc thật của mình tôi luôn cố gắng chôn giấu và luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người.Tôi tự nhiên có cảm giác mọi thứ trước mắt nhòa đi, hình như nước mắt tôi đang bất giác rơi.

Hoàng khi thấy tôi khóc thì trông nó có vẻ bất ngờ lắm, vừa lo lắng vừa lúng túng không biết làm sao để tôi ngừng khóc.Hoàng đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, nó đưa tay lên xoa đầu tôi, khẽ ôm tôi vào lòng dịu giọng an ủi.

"Có chuyện buồn thì đừng cố giấu, có tao ở đây rồi cứ trút hết nỗi lòng ra đi.Tao ở đây với mày..."

_____________________________

Mong mọi người đọc góp ý và ủng hộ.Cho tớ xin một vote nếu đã lỡ đọc đến đây rồi nha.

Sắp thi rồi, ai đang chuẩn bị thi chúc mọi người thi tốt nha!!! 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro