Chương 2
Mẹ cậu: Thôi vô nhà đi, ở ngoài đây kẻo lại ốm
Mẹ cậu: Nghe tin con về, ông ấy liền thay đồ đẹp nhất để cùng ăn cơm đó
Mẹ cậu: Vô chào ông ấy một tiếng
Mẹ cậu: Tuy ngoài mặt không quan tâm, nhưng trong lòng ông ấy rất để ý tới con đó
Cậu: Con biết rồi ạ
Cậu: Con vô trước nha, mẹ vô sớm nha
Mẹ cậu: uhm, xem thử xung quanh đây có gì không rồi mẹ vô sau, nãy nghe cứ như có ai đang theo dõi vậy
Nói xong, cậu liền một mạch đi vào trong nhà
Chưa kịp đóng cửa, cậu liền nghe một âm thanh đầy sắc lạnh sau lưng mình
Chẳng có ai xa lạ cả, đó là giọng của người cha thân yêu của cậu
Cha cậu: Chịu về nhà ăn cơm một bữa rồi à
Cha cậu: Ta còn tưởng con sẽ giống mấy lần trước, không xem lời nói của ta với bà ấy ra gì
Cha cậu: Ta tưởng đâu lần này con cũng không về, nên không có dặn người làm nấu nhiều
Tuy ông ấy nói vậy, nhưng thật ra ông ấy mỗi lần kêu cậu về ăn cơm đều dặn người làm nấu rất nhiều. Chỉ toàn là món cậu thích thôi. Mặc cho cậu không về, nhưng ông ấy lần nào cũng như vậy.
Chắc ông ấy biết trước rằng một lúc nào đó, thằng con trai bé nhỏ mà ông yêu quý sẽ về ăn cơm cùng.
Cậu: Cha thiệt tình là...haizzz
Cậu: Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng xem kìa, trên bàn chẳng phải toàn món con thích không à
Cậu: Cha mẹ cũng chưa ăn nữa
Cậu: Cha cứ tỏ vẻ như không quan tâm, mà xem kìa ở đây có quý ông nào đó, nghe tin con vừa về tới cổng mà đã đi thay đồ đẹp rồi
Cậu thì cứ luyên thuyên nói, còn cha cậu vẫn cố giả bộ chẳng quan tâm con mình nói gì. Ngoài mặt là thế, nhưng ai nào biết trong lòng ông như đang cảm thán về con mình, và vui khi thấy nó về cùng ăn cơm
Cha cậu: Con đừng tự hoang tưởng, ta...ta...chỉ là muốn đổi gió tí, ở nhà mặt đồ đẹp thì ăn cũng thấy ngon miệng hơn
Cậu: Thì ra là vậy ạ, con còn tưởng đâu, cha vì biết con về liền vui tới nổi mà thay đồ để cùng ăn cơm chưa
Cậu: À mà cha, anh đâu rồi ạ? Anh không về ăn cơm với cha mẹ hả?
Cha cậu: Nghe nó nói bận chuyện công ty, nên trước khi con tới 10 phút, thì nó đi rồi
Cha cậu: Con xuống phụ mẹ con gì đó đi, bà ấy nghe tin từ người làm gọi báo rằng con về đây, nên đã tự tay nấu tất cả đấy
Do nãy giờ cậu với cha mình bận nói chuyện với nhau, mẹ cậu cũng không tiện làm phiền, vừa vào nhà đã đi thẳng xuống bếp chuẩn bị thêm vài món mà cậu thích.
Nghe cha mình nói vậy, cậu liền đi xuống phụ mẹ mình một tay. Thấy bà đang làm cá, cậu liền lại tranh để giúp bà một tay. Cậu làm được tất, nhưng vẫn giả bộ là không biết làm, để bà ấy lại chỉ cậu, tại thêm điều kiện để mà làm nũng, lấy lòng, còn để đỡ phần nhớ, khi đã rất lâu rồi cậu không về.
Cậu: Mẹ...mẹ ơi, con cá này như vậy là sạch chưa ạ?
Nghe cậu hỏi, bà ấy liền xoay qua
Mẹ cậu: Thôi đưa đây để mẹ làm cho
Cậu: Dạ thôi, con đã nói là sẽ giúp mẹ một tay mà
Cậu: Mẹ chỉ cần chỉ con thôi
Mẹ cậu: Uhmm. Vậy thì mẹ chỉ con vậy /nói với giọng bất lực/
Cậu thì cứ hỏi, còn mẹ cậu thì cứ đáp, chỉ cậu này nọ. Sau tầm 10 phút gì đó cũng xong. Lúc này thì mọi người đang ngồi ăn cơm với nhau
Cậu: Cha mẹ ăn cơm ạ
Đang ăn giữa chừng thì nghe thấy tiếng ai đó. Không cần nhìn cũng biết là ai. Còn ai ngoài ông anh trời đánh hết sức yêu dấu của cậu nữa chứ. Là Trịnh Thất Nam hay còn gọi là Lục Thất Nam đó.
Nam: Cả nhà đã ăn cơm rồi sao????
Nam: Không ai chờ con luôn, đúng là hết sức tổn thương quá đi à /nói với gương mặt hết sức muốn khóc, mà chả thấy giọt nước mắt nào cả/
Cha cậu: Mày ngưng trưng cái bộ mặt đó ra đi
Cha cậu: Muốn ăn thì vô ngồi lẹ...
Chưa để ông nói dứt câu, Nam đã nhanh cái chân, xách cái mông mình lên mà chạy vào ghế ngồi. Chạy như đứa trẻ lên ba khi được ai đó cho kẹo vậy.
Đang ăn thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, không muốn phá đi không khí đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận này được. Có nhiều lúc cậu về, trên bàn ăn lúc thì có người này thiếu người kia, lúc thì có người kia thiếu người này. Như thế nên cậu chẳng muốn về nữa.
Cậu cứ từ chối cuộc điện thoại liên tục, mà không cần biết ai đang gọi. Mẹ cậu thấy như vậy, liền bảo
Mẹ cậu: Nhân
Cậu: Dạ
Mẹ cậu: Ai gọi con vậy, sao không nghe máy đi, kẻo người ta đang gấp chuyện gì sao
Cậu: Chắc là cuộc gọi của mấy thuộc hạ của con thôi
Cậu: kệ bọn họ đi mẹ. Bây giờ con chỉ muốn cùng mọi người ăn bữa cơm, nói chuyện với mọi người nhiều hơn thôi
Cậu: Còn mấy việc khác, mai con làm cũng được ạ
Mẹ cậu: Aisssss. Cái thằng nhóc này, công nhận cái miệng cũng ngọt dễ sợ
Cậu: Thì là con trai của mẹ mà
Mặc kệ mấy cuộc điện thoại, thấy phiền quá nên tắt tiếng luôn, giờ cậu chỉ quan tâm gia đình của mình thôi.
Mọi người ăn cơm xong liền cùng nhau ngồi ăn trái cây, xem tivi với nhau ở phòng khách. Người thì nói còn người thì cười. Không khí khi ấy thật là ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro