Chương 1
Chát...chát...chát...
Trong một căn phòng nọ vang vọng những âm thanh như ai đó đang bị đánh
Cậu: Aaaa
???: Tỉnh rồi đó à
Cậu: Anh là ai, sao tôi lại ở đây?
???: Cậu không cần phải biết
???: Còn tại sao lại ở đây, thì cậu là người biết rõ nhất, Trịnh Tú Nhân
Cậu: Sao tôi lại phải biết?
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, thông gian lúc đó rất tối, nên cậu không thể thấy được mặt của bọn chúng
Với giác quan của một sát thủ bật cao, cậu biết được vị trí của chúng ở đâu, nhưng không thể làm gì
Chúng sợ cậu thoát được, nên cột rất chặt
5 phút sau
Cũng chả biết đã trôi qua bao lâu
Có tiếng cánh cửa mở ra
Những tên thuộc hạ nãy giờ ngồi canh cậu đều đi ra ngoài
Bước vào là 4 tên nhìn mặt rất biến thái
Biến thái: Hehe
Biến thái: Trong cũng ngon, mặt thì đẹp, đa thì lán mịn, cũng trắng phết
Vừa nói vừa chạm nhẹ vào mặt cậu
Cậu: Bỏ cái tay thối, dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao
Cậu: Không là tao cho mày đi gặp diêm vương
Mặc kệ lời cậu nói, hắn vẫn tiếp tục sờ mặt cậu và sờ mó lung tung
Cậu: kinh tởm vãi
Cậu: Buông tôi ra
Hắn mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, vẫn tiếp tục trêu đùa với cơ thể của cậu. Hết sờ tay, sờ mặt, rồi tới hít lấy hít để mùi hương của cậu
Bùng
một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh cậu chỉ là một màn khói miệt mù
Bỗng ở đâu, có một người cởi trói cho cậu, kéo cậu ra khỏi đó
Biến thái: Mẹ kiếp. Đứa nào làm nổ vậy, có biết tao sắp được ăn rồi không
Biến thái: Tụi bây đâu, mau đi tìm nó cho tao
Biến thái: Chưa ăn được nó, tao không thể để nó thoát dễ dàng này được
Mấy tên biến thái kiếm cậu khắp nơi, nhưng như mò kim đáy biển vậy
Cậu như bốc hơi khỏi thế giới
Bên phía cậu
Cậu đang được một người nào đó kéo đi theo anh ta
Cậu thì cứ chạy theo anh ta, mà chả cần biết phía trước là gì
Đang chạy thì người nó dừng ngay trước một biệt thự
Sau khoảng 5 phút đứng thở như một con chó
Cậu mới nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà mình
Giờ mới nhận ra, người nãy giờ kéo cậu chạy theo, chẳng ai xa lạ cả, chính là thằng bạn thân mất dạy yêu dấu của mình
Cậu: Mẹ mày, có xe không đi đâu, kéo tao chạy như chó rượt vậy đó
Vừa nói xong, 5 chiếc xe sang trọng liền chạy tới
Thuộc hạ: Dạ chào Boss
Cậu: Uhm
Thuộc hạ vừa bước xuống xe liền chào cậu một tiếng
Cậu: Còn mày nữa Minh, làm có chút chuyện thôi, mà cũng không làm được nữa. Tao nói canh đúng 2 tiếng không thấy tao quay trở lại, thì đem thuộc hạ tới đó
Cậu: Mày xem thử coi, bây giờ đã là mấy giờ rồi hả, TỪ TRÍ MINH
Minh: Mới có 4 giờ chiều hơn chứ mấy
Cậu: Tao đi lúc mấy giờ?
Minh: Thì hơn 10 giờ sáng chút /Vừa nói, vừa gãi cổ cười/
Minh: Nhưng giờ có sao nữa đâu. Dù gì giờ mày cũng về tới nhà rồi
Cậu: Uhmm / Vừa đáp lời, vừa đi vào nhà/
Người làm thấy cậu về liền chào
Người làm: Cậu chủ mới về, lúc nãy ông bà chủ có qua kiếm cậu
Người làm: Không thấy cậu, nên về hết rồi ạ
Cứ lo nói mà người làm quên mất phải đưa cho cậu tờ ghi chú cho tới khi cậu hỏi
Cậu: Chị đang cầm gì vậy
Người làm: À dạ
Cậu hỏi người làm mới chợt nhớ ra về tờ ghi chú mà mình đang cầm, liền đưa cho cậu
Người làm: Lúc nãy ông bà chủ dặn khi nào cậu về, thì đưa cho cậu
Cậu: Uhm, chị đi làm việc của mình đi
Cha, mẹ cậu: Tối nay về ăn cơm, nhớ là không được đi với ai, thằng Minh cũng không được đi theo
Cha, mẹ cậu: Cấm từ chối
Tái bút cha mẹ yêu dấu của con
Cậu: Haizzzz
Cậu: Mệt quá chừng, cứ không thoát được
Cậu: Hôm nay khỏi cần chuẩn bị cơm
Nãy giờ như bốc hơi thì Minh cũng lên tiếng
Minh: Sau vậy, mày đi đâu à?
Cậu: Không có gì, mày về nhà mày đi
Cậu: À mà, tìm thông tin cái người hôm nay tao đi ám sát
Cậu: Tao cần thêm thông tin để biết điểm yếu của hắn là gì, để dễ bề mà hành động
Cậu: Như hôm nay nữa là toai, mày về được rồi
Minh và các thuộc hạ đều ra về, còn cậu thì quay về phòng của mình
Vừa vào phòng, cậu liền ngã lưng lên chiếc giường yêu dấu của mình mà chợp mắt
2 giờ sau
Cậu thức dậy và chuẩn bị để tới nhà chính
Vừa xuống cầu thang vừa nói
Cậu: Hôm nay không cần chờ tôi về, hôm nay tôi sẽ ăn cơm và ngủ bên nhà chính
Cậu: Hôm nay mọi người được nghỉ sớm, muốn đi chơi thì cứ đi
Nói xong cậu liền đi xuống gara lấy xe
Tài xế: Cậu đi đâu để tôi chở đi
Cậu: khỏi, anh về nhà của mình đi, để tôi tự lái xe, nếu muốn ở lại thì cứ ở, có gì cứ nói người làm dọn phòng cho
Tài xế: Dạ thôi, tôi không dám, cảm ơn ý tốt của cậu chủ
Cậu: Uhm
Nói xong cậu liền lái xe đi
20 phút sau
Thấy cậu tới, bảo vệ liền mở cổng cho cậu vào
Mẹ cậu nghe thấy người làm chào cậu ở ngoài sân liền đi ra
Mẹ cậu: Tổ cha thằng ách ôn, mẹ tưởng đâu con lại trốn như mấy lần trước không chứ
Cậu: Con nào có trốn, chỉ là mấy lần trước con bận quá nên không về ăn cơm với cha mẹ được
Cậu: Tha lỗi cho con nhá mẹ yêu dấu, mẹ xinh đẹp nhất nhất trần đời của con nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro