5
Mấy ngày sau
Nguyên: cái này tặng anh
Hiếu: cái gì vậy
Nguyên: quà sinh nhật
Hiếu: cảm ơn em( hời hợt)
Nguyên: em về lớp đây ừ
Hiếu: nhìn sợi dây chuyền, chắc mang tặng không nhận lại nhớ ra sinh nhạt mình nên tặng đại
Đến tối
Hiếu về phòng ngồi nhìn ngắm dây chuyền mà nguyên tặng
Hiếu: tại sao vậy đồ người ta không cần em mới cho anh sao
Hiếu: thời gian qua anh không là gì trong cuộc đời em hết sao
Hiếu: anh cố gắng tránh mặt anh mọi lúc, anh đi học đi làm, làm cho bản thân bận rộn hết mức để quên em nhưng anh không thể
Hiếu: em gieo hy vọng mới rồi lại dập tắt nó
Mấy hôm sau
Nguyên đứng trước lớp hiếu
Hiếu: nguyên, em đứng đây làm gì
Nguyên: tại sao tránh mặt em
Hiếu: anh không có
Nguyên: vậy được tối nay đi xem phim với em đi
Hiếu: tối nay anh bận rồi, không đi được
Hiếu: tối nay anh Ninh có chơi bóng rổ đấy anh không đi xem à
Nguyên: anh bận cái gì
Hiếu: không phải việc của em
Nguyên: kéo tay hiếu đi ra sau trường
Hiếu: em làm cái gì vậy
Nguyên: rốt cuộc là anh bị làm sao vậy
Hiếu: anh không sao hết, à sợi dây chuyền này anh trả lại cho em
Nguyên: tại sao
Hiếu: bởi vì vốn dĩ nó không hề thuộc về anh
Nguyên: nhưng mà em đã tặng nó cho anh mà
Hiếu: hơn một năm qua vậy là quá đủ rồi, vốn dĩ cái thứ tình cảm này chẳng đi đến đâu. Nên từ bây giờ anh sẽ ko làm phiền đến em nữa
Nguyên: không phải anh bảo anh lì lắm sao
Hiếu: bây giờ hết vui rồi
Bốp
Nguyên: tát vào mặt hiếu một cái thật đau
Hiếu: vậy cũng tốt, từ bây giờ sẽ không làm phiền em nữa, đây là món quà anh giành dụm tiền để tặng em mong em nhận
Hiếu: anh về lớp đây
Nguyên: cầm hộp quà hậm hực về lớp
Bạn: sao vậy, có chuyện gì sao
Bạn: có phải bị bỏ rơi rồi không
Nguyên: tao không bỏ rơi nó thì thôi chứ, ở đó mà bỏ rơi tao
Bạn: thật không
Bạn: tao là tao thấy có đứa bị bỏ rơi rồi đó
Ra chơi
Khang: mặt anh bị sao vậy
Hiếu: anh không sao
Khang: để em bôi dầu cho
Nguyên: bị đánh có một cái mà làm như gì ấy
🌻: thì đúng rồi mày không sót thì để người khác sót
🌻: xem ra sắp có anh dâu rồi
Nguyên: tao không thèm
🌻: không phải lúc trước thằng nguyên không thích anh hiếu sao bây giờ lại có vẻ như thích rồi nhỉ
🌻: vậy là quá khứ bị thay đổi rồi, chắc mình không phải chết rồi
-----------------------------
Nguyên: cái này cho anh này
🏀: thôi không cần đâu em ăn đi
Nguyên: em mua cho anh mà
🏀: a dương đúng lúc muốn tìm em
🌻: sao thế
🏀: chiều em bày anh học nhé
🌻: được vậy chiều gặp nhé, bây giờ tớ có việc
🌻: quá khứ đã bị thay đổi chắc không sao đâu nhỉ
Đến chiều
🌻: anh nhìn vào đây này
🏀: đây vẫn đang nhìn mà
🌻: nhìn sách, không phải nhìn em
🏀: nhìn xuống sách
🌻: (chỉ vào 1 câu) cái này+ cái này bằng cái gì
🏀: ờ ừ ờ
🌻: này cái này em chỉ anh rất nhiều lần rồi đấy
🏀: nhiều lần??????
🏀: em mới bày anh lần đầu mà
🌻: em xin lỗi
Nguyên: hai người làm gì vậy
🏀: đang học em đến đây làm gì
Nguyên: kệ em
🌻: kệ cậu ấy, tập trung vào
🏀: H2 + O2 =HOHO đúng không
🌻:( đánh mấy phát vào vai Ninh) sao học ngu quá vậy
Nguyên: này không được đánh anh ấy
Nguyên: ( quay sang hiếu anh trai 🌻) đánh mấy phát, rồi đột nhiên khựng lại
Nguyên: em xin lỗi
🌻: sao cậu đánh anh ấy
Nguyên: ai bảo cậu đánh anh Ninh
🌻: sao cậu sót là cậu thương lắm đúng không thích lắm chứ gì ( đánh thêm mấy cái nữa)
Nguyên: cậu không được đánh anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro