Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mình có bạn rồi này

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng ... .Bản nhạc mà hàng xóm tôi sáng nào cũng phải cho cả khu nghe mới chiệu, riết đó thành cái đồ hồ báo thức của tôi luôn, hôm nào mà không có là đi học trể haha. Tôi Vũ Thiên Khải con trai cả của gia đình hai thế hệ nhà họ Vũ danh gia vọng tộc ( nói vậy thôi chứ nhà cấp bốn quý vị à ). Mọi người thấy tôi hoạt bát lắm đúng không, sai rồi tôi là người hướng nội mười một năm học không lấy một móng bạn, ai chơi với tôi thì từ từ họ cũng xa lánh và tẩy chay tôi.

Năm mười hai này nhất định sẽ khác, tôi nhất định sẽ kiếm ít nhất cho mình một người bạn. Ầy gì thế này toàn là mấy đứa lớp củ không, thế này thì phải cô đơn nửa rồi, tôi chọn một góc gần cuối dãi để làm chổ ngồi cho mình , hi vọng dưới này sẽ yên bình và cho tôi qua hết năm nay.

"Là nó đấy, thôi né xa nó ra thì tốt hơn, eo ôi như thằng đần ấy"

"Này thằng kia"

Tôi không trả lời chỉ ngồi đó và nhìn ra cửa sổ

"Thằng tự kỉ này láo à, mày tin tao đập mày một trận không"

May là lúc này giáo viên vào vừa kiệp lúc nên tôi mới thoát khỏi ải này, nhưng tụi nó không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nó kê sát vài lổ tai tôi và nói:

"Sao giờ học mày chết chắc"

Tôi không cảm xúc vì chuyện này đã quá quen rồi nhưng mà đầu năm mà nó đến sớm thế thì cũng hơi bất ngờ, rồi úp mặt xuống bàn. Giáo viên ổn định lớp rồi nói:

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào đi em ..."

Cả lớp oà lên "Cái đệt. Trai đẹp kìa má ơi, ăn cái quần què gì mà đẹp vậy ahhhhh" . Hừm mấy con bánh bèo kém sang. Giới thiệu đi em:

"Chào mọi người. Mình tên là Khôi Hạo Lâm, mong mọi người giúp đở.

Lúc này thấy ồn quá tôi mới ngẩng đầu "Wowwwwwww..." Tôi thốt lên trong thâm tâm "Méo đẹp bằng mình" rồi úp đầu ngủ tiếp.

"Bạn ơi lại ngồi gần mình nè. Ê thằng này đi chổ khác được không cho nam thần ngồi cạnh tao coi" một con bánh bèo kém sang. Ahhh bạn ơi lại đây, đây này cả lớp lại ồn lên tiếng la hét đến điếc cả tai...

"Em tự chon chổ ngồi cho mình đi"

" Dạ em muốn ngồi ở cuối lớp đằng sau cái bạn đang gục đầu đấy ạ". Tôi nghe sao giống đang gọi hồn mình quá mới giật mình tỉnh dậy, trước mặt bây giờ là thân hình cao to của hắn.

"Chào cậu mong cậu giúp đở" hắn vừa nói vừa cười.

"Ờ" tôi đáp hời hợt rồi tiếp tục công việc ngủ của mình.

Tiếng chuông hết giờ như cứu tôi, ôi nhức đầu phết học gì mà lắm thế, tôi soạn đồ chuẩn bị về thì đằng sau có một lực cực mạnh nắm vai nâng tôi lên. Tôi bất ngờ quay mặt.

"Mày còn nhớ hay mày đã quên... Mày không thoát đâu con" là thằng đầu giờ học với một lũ khác nửa, nó kéo tôi ra đằng sau trường, nó hất mạnh tôi vào tường chuẩn bị đấm vào mặt tôi thì có cái gì đó ngăn nó lại.

"Nè bạn học không nên làm vậy đâu nhé" là thằng học sinh mới.

"Buông ra là việc của mày à lính mới, nếu muốn yên thì cút đừng xen vào chuyện của tụi tao"

"Nhưng tao thích đấy"

"Má thằng này, tụi bây đập nó". Cả đám bay vào đánh hắn nhưng ôi mẹ thằng này chắc "võ sư đai đen" trong tít tắt cảm đám kia nằm chổng càng.

"Cút" cảm đám kia sợ xanh mặt chạy mất dép.

"Nè cậu không sau chứ"

"Ờ ừm không sao"

"Không sao thì tốt rồi, mà cậu tên gì thế"

"Tôi tên Vũ Thiên Khải"

"Tôi tên Khôi Hạo Lâm rất vui được làm quen"

"Ờ vui vui"

Cái đệt cảnh này chỉ có trong phim thôi nhưng nó là sự thật đối với tôi, ngày nào hắn cũng quấng lấy tôi hết trên lớp lại xuống căng tin, tập thể dục mà hắng cũng phải bắt cặp với tôi, cứ thế đế hết nửa năm học. Tôi chợt nhận ra "ah mình có bạn rồi này" tôi cười thầm trong bụng. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm trong tôi không thể giải thích nổi, gì thế này cảm giác này là gì........

Văn có hơi rời rạt mong mọi người thông cảm nha với lỗi chính tả nửa. Mong mọi người giúp đở ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: