Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự cùng anh


Anh à, em lại buồn rồi.

Ngày anh đi , em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ buồn nữa, chẳng để anh phải lo lắng nữa nhưng giờ em lại không làm được rồi. Hãy cho em được buồn nốt lần này thôi nha.

Giờ đây vào những lúc như này em lại càng nhớ anh hơn, nhớ những tin nhắn hằng đêm anh mắng em bảo em ngủ sớm, hay chỉ 1 câu đơn giản "em ngủ ngon", sao giờ em lại thấy trân trọng nó đến thế hả anh?

Anh sao thế, trả lời em đi chứ, em bảo anh nói mà, em cũng chẳng chửi anh "im mồm" hay "câm mỏ" nữa mà sao anh cứ yên lặng mãi thế?

Hay anh hết thương em rồi, chỉ ngày đêm vui đùa cùng các chị sao, chị hằng nga, chẳng quan tâm đến em như trước nữa. Chẳng thèm nhắn lấy một tin "chào buổi sáng", "hôm nay em học mấy tiết", "em có mệt không".....

Tất cả đã là quá khứ nhưng em lại không thể quên được. Vì sao thế hả anh, em cũng không biết nữa, chắc em đã quá ỷ lại vào anh rồi. Nghĩ lại em cũng thật ngốc chứ, cư nhiên lại đặt niềm tin hoàn toàn ở anh để rồi hôm nay anh đi rồi em biết ngã vào ai bây giờ.

À , lúc chiều em vừa đi qua GREENHOUSE là nơi thân thuộc của chúng ta đấy, nhìn vào trong quán là em lại thấy hình ảnh của chúng ta hiện lên, cũng chẳng biết nước mắt rơi từ lúc nào nữa, chắc tại em quá nhớ anh chăng? Nhìn những cặp đôi kia, kỷ niệm lại ùa về, em cũng đã từng có một khoảng thời gian được vui vẻ, cười nói trong vòng tay ấm áp của anh như thế nhưng giờ đây ngay bây giờ thì nó không còn nữa vì nó đã mất đi một nửa đó chính là anh.

Em rất muốn vào đấy nhưng em lại không đủ dũng cảm để bước qua cánh cửa ấy bởi em sợ. Em sợ mình lại nhìn thấy anh của ngày xưa mà không chịu được mất, em sợ mình lại nhớ anh nhiều hơn. Em là đứa mít ướt mà, em biết ngày xưa em hay nhõng nhẽo với anh, bắt anh làm chuyện không giống người nhưng anh chả bao giờ to tiếng với, vẫn mỉm cười mà nuông chiều em như thế. Ngược lại em lại chẳng làm gì được cho anh, cả ngày chỉ biết ăn hiếp anh mà thôi, em vô dụng quá rồi, chắc anh cũng thấy chán em rồi phải không? Ngay bây giờ em chẳng biết làm gì ngoài nói chữ "xin lỗi" với anh nữa bởi em quá ghét bản thân mình, chưa bao giờ nghe lời anh, chưa bao giờ là anh vui, em quá tồi tệ phải không. Và bây giờ đây em phải chịu đựng những việc làm trước đây của mình với việc không có anh. Cuộc đời của em như căn phòng tối được anh thắp sáng rồi anh cũng dập tắt ngọn đèn đó đi. Anh à! xung quanh em bây giờ rất lạnh và tối. Em rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro