Lần đầu chơi đĩa bay
Anh à !! lại một tuần nữa trôi qua rồi, một tuần này thật nhàm chán mà. Em cũng chẳng biết làm gì ngoài học và ngủ cả bởi không có anh nhắn tin, không có anh chở em đi chơi vào những ngày cuối tuần, không còn anh của những ngày trước dắt em đi chơi đĩa bay, thảm bay nữa rồi. Buồn thế nào ấy anh ạ.
Anh ơi , em muốn đi công viên anh đưa em đi đi mà, em hứa em sẽ ngoan mà. Ngày xưa ấy, anh toàn dắt em tới công viên mà, sao giờ lại không nữa rồi. lần đầu tiên anh cho em chơi đĩa bay em đã khóc huhu rồi anh còn trêu em, thực sự lúc ấy em ghét anh cực kì, chính vì vậy mà em giận anh 1 tuần liền. Trong 1 tuần ấy thực ra em cũng nhớ anh rất nhiều đã nhiều lần tự hỏi có nên nhắn tin cho anh hay không nhưng suy nghĩ dập tắt khi anh bảo cuối tuần anh dắt em tới công viên chơi đĩa bay tiếp. Rồi ngày cuối tuần cũng đã đến, em nhất quyết không đi, anh lại xin phép bố mẹ em mà kéo em đi đến khi em ngồi hẳn xuống sàn nhà thì anh lại bế em lên. Thú thật lúc đấy tim em đập cực nhanh luôn ý, hai má cũng vì thế mà nóng rực lên, nhìn bản mặt của anh em chỉ muốn cắn cho vài cái cho bỏ ghét mà thôi. Nào ngờ anh như thần ý, lại đoán được ý định của em lại cúi xuống hôn em chứ, làm em muốn độn thổ luôn cũng chẳng biết làm sao chỉ đặt cho anh một mác "biến thái". Kể từ ngày ấy mà lúc nào em cũng gọi anh bằng biến thái thôi mà em lại yêu chết tên biến thái này là sao nhỉ? Sở thích của em thật quái gở mà.
Lần thứ 2 anh đưa em lên đĩa bay, em đã khóc lóc, kên xin tha đủ kiểu mà anh vẫn cứ thế nhất quyết đưa em lên bằng được. cuối cùng, anh hứa dắt em đi ăn thứ em thích em mới miễn cưỡng đồng ý vì cơ hội ngàn năm có một mà, trước đây ngày nào anh cũng cấm em không cho ăn mấy thứ đường phố , anh nói những thứ đó không hợp vệ sinh nên không cho em ăn nhiều, nên bây giờ không thể bỏ qua cơ hội này được. Bước lên đĩa bay tim em như rụng rời nhưng anh luôn nắm lấy tay em thật chặt như thể sợ người ta cướp em đi vậy đó. Đĩa bay quay em lại bắt đầu hét, hét không phải bởi vì sướng mà hét vì sợ, anh quay sang em lại cười bảo :" em không cần sợ, em hãy tưởng tượng như con đường tình cảm của chúng ta cũng giống như cái đĩa bay có lúc lên cao lại có lúc xuống thấp nhưng cuối cùng nó cũng đừng lại ở một điểm an toàn cho anh và em và cuối cùng hai chúng ta cũng về được với nhau". Dù sợ nhưng những lời anh nói em lại nghe mồn một từng chữ, trái tim đập như không phải của em nữa rồi mà là thuộc quyền sở hữu của anh rồi. Anh lại làm em càng yêu anh hơn, xuống đĩa bay em chỉ biết ôm anh thật chặt mà khóc thật to, người qua kẻ lại nhìn nhưng em không sợ, em không ngại vì bây giờ trong tâm trí em chỉ có anh mà thôi. Anh lại xoa đầu em âu yếm mà bảo em ngốc, đúng em ngốc đấy nhưng tình cảm em dành cho anh không bao giờ ngốc, nó to bằng vũ trụ, lan tỏa chiếm trọn trái tim nhỏ bé của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro