Chương 1: Lớp Học Mới
"Xin giới thiệu với các em, học sinh mới của lớp chúng ta, Phạm Trần Quỳnh Yến. Bạn chuyển từ lớp K sang lớp mình, mong các em giúp đỡ bạn." - Sau lời giới thiệu của thầy giáo cũng là lúc cô bước từ ngoài cửa vào. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không thể ngăn được sự hồi hộp.
"Ch...chào...mọi người..." - Cô lắp bắp nói lời chào đến học sinh dưới lớp, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vì ngại. Không gian trong lớp im ắng càng làm cho tim cô vốn đã đập loạn xạ nay lại càng dữ dội hơn nữa.
"Lớp mình hiện tại chỉ còn lại một chỗ trống ở cuối lớp, em cứ ngồi tạm đi nhé! Thầy sẽ xếp lại chỗ sau." - Nói rồi, thầy giáo chỉ tay xuống bàn cuối ở dãy thứ hai. Có một nữ sinh ngồi ở đó, cô gái đó đeo một cặp kính cận rất to, mái tóc buộc đuôi ngựa, ngồi một mình ở cuối lớp trông rất bơ vơ. Quỳnh Yến nhìn theo hướng tay thầy giáo chỉ, vô tình chạm mắt thì bạn nữ đó liền cúi mặt xuống, trông có vẻ ngượng ngùng và nhút nhát.
"Em về chỗ ngồi đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu giờ học." - Thầy nói.
"Vâng!" - Quỳnh Yến trả lời rồi đi xuống cuối lớp ngồi.
Năm nay Quỳnh Yến lên lớp 11, trước đây cô vốn học ở lớp K nhưng vì lớp sĩ số ít, trường lại thiếu phòng cho các em khóa sau học nên đành phải tách lớp của cô ra. Cô bị chuyển vào lớp D, còn những người bạn của cô thì chuyển vào các lớp khác. Mỗi lớp sẽ có 2 3 học sinh từ lớp cô chuyển vào, nhưng chẳng hiểu sao mà một mình cô lại phải bơ vơ ở lớp D này.
"Chào cậu! Tớ là Quỳnh Yến, rất vui được làm quen." - Cô tươi cười chào hỏi bạn cùng bàn mới. Vì là học sinh mới nên cô cần phải nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong lớp, trước hết cứ làm quen được với bạn cùng bàn cái đã.
"Chào! Tớ là Mai Linh." - Nghe Quỳnh Yến chào hỏi nên Mai Linh cũng quay ra chào lại một câu cho có lệ, sau đó rất nhanh liền quay lên bảng để nghe thầy giáo giảng bài.
Thấy phản ứng của Mai Linh như vậy, Quỳnh Yến cũng chỉ biết câm nín, có vẻ cô bạn cùng bàn mới này khá khó gần. Chưa gì mà cô đã thấy chặng đường hòa nhập với lớp mới thật gian nan rồi.
Khi tiếng trống hết tiết vừa vang lên, một vài bạn nữ trong lớp liền chạy xuống chỗ của Quỳnh Yến ngay lập tức. Được nhiều người vây quanh đến vậy khiến cô vô cùng bối rối, có chút không biết phải làm sao.
"Chào! Tên cậu là Quỳnh Yến hả? Tên đẹp ghê!"
"Cậu từ lớp K chuyển sang hả? Vậy chắc cậu cũng biết Quang Huy đúng không? Cậu cho tớ xin facebook của bạn ấy đi."
"Nghe nói con trai lớp K đẹp trai lắm đúng không?"
"Con gái lớp K cũng xinh nữa, nhìn cậu cũng xinh quá trời nè!"
Được nhiều người hỏi thăm cùng một lúc như vậy khiến cho Quỳnh Yến không khỏi hoang mang, cô nàng không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Đầu óc cô dần trở nên choáng váng, tim đập loạn xạ, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, tai thì ù đi không nghe rõ bạn bè xung quanh đang nói gì, hỏi gì. Quỳnh Yến bị mắc căn bệnh ngại giao tiếp với người lạ, một người thì cô có thể miễn cưỡng mà cố gắng nói chuyện, chứ nhiều người như này nói chuyện với mình cùng một lúc thì đối với cô lại là quá sức.
Lúc này, một cậu nam sinh trông có vẻ ngỗ nghịch bước vào thu hút sự chú ý của cô. Cậu ta có thân hình cao ráo, mặc chiếc quần đen và chiếc áo hoodie màu xanh lá, tuy rất đơn giản nhưng cũng rất cuốn hút; cậu ta đeo chiếc balo đen bằng một bên vai, đáp *bụp* một cái xuống mặt bàn. Bỗng nhiên thầy giáo chủ nhiệm từ đằng sau cậu ta đi vào, véo tai cậu ta và trách mắng: "Mới ngày đầu mà đã đi học muộn rồi à! Đi muộn từ năm ngoái tới năm nay không chán à?"
"Đau...Đau em...Aa..." - bị véo đau, cậu ta liền giãy giụa than đau với thầy. Thầy giáo không những không dừng tay mà thậm chí còn véo đau hơn: "Cậu cũng biết đau cơ à? Đau sao không biết đường đi sớm hơn?" - vừa véo thầy vừa mắng.
"Aa...Em bị kẹt xe...Aa...Thầy...Thầy bỏ em ra đã." - Cậu ta biện minh, miệng không ngừng kêu đau đớn.
Nhìn cậu ta bị như vậy, Quỳnh Yến đưa tay lên tai xoa xoa, cảm thấy đau đớn giùm cho cậu ta.
"Minh Tùng! Cậu viết một bản kiểm điểm 200 chữ nộp cho tôi vào cuối buổi. Còn không thì mời phụ huynh lên cho tôi." - Cuối cùng thầy cũng bỏ ra, kèm theo đó là hình phạt cho kẻ đi học muộn, rồi thầy cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Bởi tiếng trống vào tiết học tiếp theo đã vang lên. Các bạn khác cũng nhanh chóng trở về và ổn định tại chỗ ngồi.
Khoảng chừng 2 - 3 phút sau tiếng trống cũng là lúc giáo viên bộ môn bước vào lớp. Là giáo viên môn Ngữ Văn, một môn học mà Quỳnh Yến vô cùng yêu thích. Cô rất háo hức xem giáo viên dạy Văn năm nay sẽ là ai, nhưng rất xui xẻo cho cô nàng, giáo viên môn Văn mà cô đang mong chờ đó lại là anh họ của cô - Trung.
Anh họ của cô hơn cô 6 tuổi, đang là giáo viên thực tập của trường, chính cô còn không biết đến sự hiện diện của anh họ trong ngôi trường này. Anh được nhận xét là một người có vẻ ngoài hiền lành, nhưng lại là một tên khó tính chúa. Ngay từ giây phút mà anh họ bước vào lớp, cô đã biết rằng năm học mới này cô sẽ ghét môn Văn.
Thầy giáo đi vào và giới thiệu trước lớp: "Chào các em! Thầy là giáo viên bộ môn Văn của lớp mình. Mặc dù thầy mới là giáo viên thực tập nhưng thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp lớp mình học tốt hơn. Tên thầy là Phạm Chí Trung, năm nay thầy 22 tuổi, mong các em sẽ hợp tác cùng thầy để nâng cao thành tích của lớp nhé!"
Sau khi thầy nói xong, cả lớp ai nấy đều vỗ tay thật to, duy chỉ trừ có Quỳnh Yến là khóc không ra nước mắt. Cô nàng lén đánh ánh mắt sang bạn cùng bàn thì thấy cô bạn là người vỗ tay nhiệt tình nhất, miệng cười rất tươi, thái độ khác hẳn đối với cô lúc nãy.
Thầy giáo ngồi xuống ghế, cầm lấy tờ giấy danh sách lớp và hỏi: "Thầy nghe nói lớp mình năm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào đúng không? Là bạn nào thế?" Mặc dù trong lòng biết rõ mồn một học sinh mới kia là em họ mình nhưng Chí Trung vẫn ra bộ hỏi để trêu cô em gái của mình.
"Bạn Quỳnh Yến đó thầy!"
"Bạn ấy đang ngồi ở cuối lớp kìa thầy!"
"Bạn nữ tóc dài ngồi cuối lớp dãy giữa đó ạ!"
Cả lớp ai ai cũng nhao nhao nói tên của cô ra khiến cô vô cùng xấu hổ. Chí Trung cười mỉm một cái thật hiền từ, nhưng đối với Quỳnh Yến thì nụ cười đó lại là một nụ cười của ác quỷ. "Phạm Trần Quỳnh Yến à? Em đứng lên cho thầy xem mặt nào!" - Chí Trung nói với cô em của mình.
Dù trong lòng không cam tâm nhưng Quỳng Yến vẫn phải làm theo vì đó là mệnh lệnh của thầy giáo, cô tự nhủ trong lòng nhất định tí nữa về nhà sẽ mách bác để anh họ bị mắng.
"Nhìn mặt cũng sáng sủa đấy nhỉ? Quỳnh Yến đúng không? Lên kiểm tra bài cũ nào." - Chí Trung nói.
"Ơ thầy... Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới thì làm gì có bài cũ ạ?" - Quỳnh Yến ngơ ngác hỏi.
"Thì kiểm tra kiến thức năm ngoái. Kiến thức năm ngoái thì không phải bài cũ à?" - Chí Trung nói lại.
Quỳnh Yến không còn cách nào khác đành phải lên kiểm tra bài cũ. Đứng trước bàn giáo viên mà tim cô nàng vừa đập thình thịch lại vừa cay cú trong lòng. Đây chẳng phải là lấy việc công trả thù riêng sao?
"Được rồi! Đọc cho tôi bài thơ "Đi Trong Hương Tràm" của tác giả Hoài Vũ." - Chí Trung ra đề bài.
Đề bài khiến cô ngơ ra một lúc lâu, dù gì cũng là bài của năm trước, sao mà cô có thể nhớ được chứ.
"Không thuộc chứ gì? Đáng lẽ tôi sẽ cho em 0 điểm, nhưng vì đây là ngày đầu tiên đi học nên tôi sẽ bỏ qua cho em lần này! Đi về chỗ ngồi đi!" - nói rồi, Chí Trung còn không quên cười đểu Quỳnh Yến một cái. Nguyên tiết học hôm ấy chỉ dùng để thầy giáo làm quen với các bạn trong lớp nên chẳng cần học gì.
Hết tiết, một số bạn học sinh lại kéo nhau xuỗng chỗ ngồi của Quỳnh Yến:
"Ông thầy mới này quá đáng thật đấy!"
"Tớ nghe mà tức giùm cậu luôn đó!"
"Sao ông thầy này kỳ cục thật, cậu là học sinh mới cơ mà."
Muôn vàn những câu nói bênh vực cho Quỳnh Yến khiến cô vơi đi được phần nào sự cay cú trong lòng. Cô cười mỉm rồi khua tay: "Tớ không sao mà! Chắc do là học sinh mới nên thầy chỉ trêu cho vui thôi."
"Èo ơi! Nhìn mặt ông thầy căng như dây đàn vậy mà cậu nói là trêu á?" - Một bạn học nữ đeo kính lên tiếng.
"Đúng đấy! Mới vào đầu năm học đã bắt kiểm tra bài cũ, lại còn là kiến thức năm trước nữa chứ! Ai mà nhớ được." - Một bạn nữ khác đứng cạnh đó đồng tình và nói thêm vào.
Có vẻ là các bạn trong lớp không thích thầy giáo môn Văn mới này cho lắm. Không lẽ là do vụ trêu đùa với cô lúc nãy sao? Nhưng nhờ có vậy mà tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều, thật may cho tên anh họ kia vì hôm nay tâm trạng cô tốt, sẽ không mách mẹ hắn vụ bắt nạt em gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro