5
Chẳng ai chịu lắng nghe hay thấu hiểu .
Quả thực vô cùng vô cùng mệt mỏi , bản thân học lực tới đâu chỉ có bản thân biết rõ người ngoài nhìn vào dù là cha là mẹ cũng không rõ bằng bản thân . Vậy mà cứ luôn đặt ra vô vàn những yêu cầu , những cao siêu ở đâu ý . Bộ tưởng lên đại học là đi chơi đi nhà trẻ hay ra chợ muốn đỗ là đỗ hay gì . Tưởng lên được đại học mà dễ hay gì ? Rồi mọi người có hiểu được một đứa ngu xi mà cứ bị gán mác học cũng ổn hay là mày phải đi đại học đi thể nào chả đỗ . Ủa rồi mình đi hay mọi người đi , mình học hay ai học . Bản thân đến đâu thì tự lượng sức đi vậy mà chẳng ai hiểu , không một ai hiểu ... Quá mệt mỏi , xong giờ ai cũng hỏi thì trường gì , ngành gì ,khối gì ... Mệt ! Bởi căn bản học lực không tới thì làm sao giám vào đại học . Đại học có phải dễ dàng đâu có phải cứ muốn là được đâu ?!
Mọi người làm ơn đi , hiểu vấn đề dùm đi . Rằng con , cháu mọi người là mình đây cảm thấy năng lực có hạn làm sao vào nổi đại học ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro