Tên lưu manh và kẻ ác nhân
Nguyên nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, khẽ nhăn mặt như tỏ vẻ bất mãn...
Nhưng chính cậu ta làm tôi ra thế này mà...
Tôi khẽ nhìn Nguyên, nét mặt bây giờ đã giãn ra hơn khi nãy nhiều, cậu ta vội đi tìm cô y tế để khám cho tôi..có vẻ rất lo lắng cho tôi thì phải....
Cô y tế nhẹ nhàng khám nhịp tim, rồi lại đến vầng tráng nóng hổi của tôi, đến chân rồi cô ấy mới phát hiện ra.... chân tôi bị trật. Cô lặng nhìn tôi rồi lại quay sang Nguyên... khẽ lắc đầu nhẹ..
" Chân thì bị trật thôi, nhưng con bé nhìn đói sáng giờ thì phải, đứng phạt cả sáng nên hình như chưa ăn gì đâu, nhắc con bé hạn chế đi lại đi cỡ 1 tháng sau sẽ lành thôi."
Nguyên lễ phép gật gù chào cảm ơn cô.
Tôi lúc ấy vẫn chưa tỉnh hoàn toàn nên vẫn mơ hồ, nhưng đủ tỉnh táo để nghe cái đồ đáng ghét kia trách mắng mình :" Đồ hậu đậu!"
Ây da tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn đủ sức để cười khinh ta đấy, một nụ cười khinh của kẻ bệnh tật cũng không đùa đâu nhé. Thấy vậy Nguyên nhìn tôi cười, " Tao đi mua gì cho mày ăn nên nằm đó đi!"
Tôi chẳng thèm trả lời cái tên vô tích sự kia, quay đầu đi ngủ một cách ngầu nhất, ít nhất hôm nay tôi vẫn được cúp được mấy tiết học hê hê 😘
Không ngần ngại tôi đánh một giấc mẩn mê, khoái chí hí hửng trong giấc mơ ngọt ngào kia...... thì cái tên ấy lại đến phá đám... honggg muốn hiểu 😩😩😩 tại sao cứ đến lúc tôi hạnh phúc nhất thì không tên ác nhân thì lại đến tên lưu manh phá dám nhỉ????
SỐ KHỔ :)))
"Mày đỡ chưa? Xin lỗi nha!! Tao không biết:)"
Đại cười làm như mình vô tội
Không chối bỏ cơ hội ấy liền lườm tên lưu manh đáng chết như chưa bao giờ được lườm. Mạnh mẽ xoay lưng đi nhắn nghiền mắt xem như chẳng có ai... Mặc kệ mày:)). Chị mày đếch quan tâm.
Lúc này hình như Nguyên đã về, tôi liền xoay người trở lại, vui vẻ nở nụ cười của một nàng thục nữ :" Cậu về rồi à, tớ đói lắm rồi đấy;)!"
Tên lưu manh và kẻ ác nhân có vẻ bật ngờ, tại sao tôi đang tức giận thế kia lại trở mặt nhìn Nguyên như bình thường, trình độ diễn xuất của tôi không tầm thường đâu nhá :)
Nguyên mang khuông mặt sợ sệt lại gần giường bệnh rồi mở hộp cháo sườn thơm lừng ra.... Không thể chê được mùi cháo lúc đấy, tôi hoàn toàn bị mê hoặc....,,Nguyên khoáy khoáy tô cháo rồi đưa muỗng tỏ vẻ để "tao đút mày"
Thật lòng mà nói lúc đó tôi có chút cảm động, với ngoại hình nhẹ nhàng đúng gu của tôi thì chuyện này là bình thường.
Tôi lại lần nữa dùng combo lắc đầu+vẫy tay của tôi như muốn từ chối :" Tao tự ăn được mà, hết giờ ra chơi rồi, hai bây lên lớp đi không bị chửi á!!!!". Tôi giựt bát cháo trên tay Nguyên rồi lập tức vẫy tay đuổi hai thằng mL kia đi..
Lòng tự tôn của con trai mà bị đuổi thì chằng thể nào mặt dày ngồi tiếp được:). Tôi cười hí hửng nhìn bát cháo trên tay, cười cùng cũng được một mình... nhưng hiện thực thì một mình nhưng tâm trí và đầu óc thì cứ nghĩ đến cảnh tượng "đòi đút" của Nguyên, tôi không hiểu bản thân mình lắm, chuyện đơn giảm vậy mà sao mình vẫn đỏ mặt ngại ngừng nhỉ???
KHÔNG MUỐN HIỂU?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro