Chương 6
Chớp mắt lớp 12 cũng đã đi qua, tôi đỗ một trường đại học hạng cao ở thành phố thủ đô.
Bố mẹ thuê cho tôi một căn hộ nhỏ gần trường, tiện cho việc đi lại. Tôi ở cùng với
ba đứa bạn thân từ cấp 3, may thay chúng tôi cùng đỗ một trường, chỉ khác ban.
Những ngày đầu, chúng tôi cảm thấy rất tự do, có thể thoải mái ăn đồ hàng, đi chơi. Nhưng chỉ được khoảng thời gian ngắn, tôi cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Mọi thứ bản thân phải tự quyết khiến tôi nể bố mẹ thật sự.
Tôi cần học tính tự lập, để có thể đương đầu với những thử thách sau này.
Ngày nhập học, tôi khá bất ngờ, khi lại cùng lớp với cậu. Nhưng chỉ dừng lại ở bất ngờ, không hơn không kém!
Tôi sốc lại tinh thần, chuẩn bị vào tiết. Vì lớp học chỉ có 2 chúng tôi quen biết nhau, và từ cùng một thành phố, cho nên không khó hiểu khi cậu ra bắt chuyện và ngồi cạnh tôi xuyên suốt giờ học.
Thẳng thắn thì tôi đang cố gắng tập quên dần cậu, nhưng người ta thường nói: mối tình đầu dù trải qua ngàn kiếp thì nó vẫn âm ỉ cháy, li ti khứa từng vết cắt trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Dù có cố tỏ ra thờ ơ thế nào, hờ hững ra sao thì vẫn là tôi hiểu bản thân nhất... Cậu chính là chấp niệm gắn liền với tôi đã bao năm, nói quên không thể nào trong nay mai được. Đôi lúc tôi còn thấy buồn cười cho chính mình, rõ hôm trước quyết tâm là thế, hôm sau tôi vẫn có thể bị chi phối.
Cậu bắt chuyện tôi một cách rất tự nhiên như thể tôi chưa hề tỏ tình cậu, điều đó càng khiến tôi khó xử hơn! Đã hơn 1 năm qua cậu dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi, vậy mà chỉ trong chốc lát mọi kí ức về cậu như đoạn băng tua chậm từ từ phát lại trong đầu tôi. Nhưng tôi biết, tôi lúc này không phải đang bị rung động bởi tim không còn đập loạn xạ, và má không ửng hồng nữa rồi!
Các ngày sau đó, tôi với cậu dường như đã bớt ngại hơn, tôi dễ dàng nói chuyện với cậu như những người đồng chí cùng quê. Cậu thì vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Còn tôi thì được mở rộng vốn quan hệ nhờ cậu, bởi cứ thỉnh thoảng lại có người nhờ tôi đưa thư hay quà chuyển cho cậu. Mỗi lần như thế, cậu thường bảo tôi gửi lại họ, hoặc đưa cho tôi tự quyết. Cậu nói giờ cậu không muốn yêu đương, chỉ muốn học với làm thôi.
Kể từ lúc đó, tôi cũng từ chối giúp cậu, đỡ mệt mỏi hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro