Chương 4. Cái gì, cậu ta là hàng xóm mới sao?
Sau khi vô tới nhà, mẹ bảo tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tôi lúc này đã đói lắm rồi, liền chạy ù lên thay quần áo vội. Ngồi xuống mâm cơm thơm phức của mẹ, thực đơn hôm nay là món tôi thích nhất trần đời này- sườn xào chua ngọt. Keke. Tôi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn đến miếng thịt sườn thứ n<vì tôi mải ăn nên chẳng để ý mình ăn bao nhiêu miếng rồi^_^>. Mẹ tôi bắt đầu hỏi chuyện tôi ở trường . Tôi tay thì cầm miếng thịt sườn nhưng vẫn kể chuyện cho mẹ nghe tất nhiên là không kề nhắc đến tên Hải Đăng đáng ghét kia rồi. Bỗng mẹ nói:
-"Pun này< đây là tên ở nhà của tôi được rút gọn từ cái tên Phan Uyển Nhi, chỉ có người trong nhà biết thôi>, bên cạnh nhà ta có hàng xóm mới đấy. Hồi sáng mẹ ra ngoài thì gặp cô ấy, sau một hồi trò chuyện mẹ mới phát hiện hai bọn mẹ có nhiều điểm chung lắm nha, giống như tri kỉ ấy. Nên đã quyết định kết thân với nhau. Vì thế tối nay hai nhà chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỉ niệm điều này đó."
Tôi nghe mẹ nói vậy thì khựng lại một chút. Rồi giả vờ nói một cách bình tĩnh:
-" Vậy ạ"
Rồi mẹ lại nói tiếp:
-" Hình như cô ấy có một đứa con trai bằng tuổi con ấy, hôm nay cậu ấy cũng chuyển tới trường con nè. Con có biết không?"
Tôi ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Chần chừ một lúc lâu tôi mới ấp úng trả lời là không biết cậu ta. Mẹ tôi nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì, bảo tôi ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi để tối học bài.Tôi vội vàng ăn lấy ăn để rồi chạy vèo lên phòng năm.
Sau khi đã nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình thì tôi bắt đầu nằm nghĩ ngợi, tối nay mẹ tôi mời cô hàng xóm mới ăn cơm kiểu gì tôi cũng phải đụng mặt tên đó cho coi. Nghĩ thôi cũng đã thấy bực mình.
Nhưng mà... chuyện trước đây tôi hiểu lầm tên Hải Đăng kia hắn đã giải thích rồi liệu tôi có nên tha thứ không? Rồi chuyện hắn bảo sẽ theo đuổi lại tôi nữa... thật là rắc rối mà. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi. Theo dòng suy nghĩ miên man đó tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật đúng là căng da bụng trùng da mắt mà.
.....
-"Pun ơiiiii, dậy đi con 6 giờ rồi. Dậy tắm rửa soạn sửa đi. Bố con đi làm về rồi nè. Cả gia đình cô Mai cũng sắp sang ăn cơm nữa.
Tiếng mẹ tôi gọi làm tôi tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ dài tôi ngơ ngẩn bước xuống nhà. <Bố tôi là trưởng phòng của một công ty nên thường đu làm từ sáng đến chiều mới về. Bố cưng chiều tôi nhất nhà luôn>. Vừa xuống đến phòng bếp tôi hỏi mẹ bằng giọng ngái ngủ:
-" Cô Mai là ai hả mẹ?"
-"Con bé này, cô Mai là hàng xóm mới chuyển tới gần nhà mình mà lúc trưa mẹ kể con đó. Thôi lo đi rửa mặt đi chắc gia đình cô Mai cũng sắp sáng dùng cơm rồi đó."
Tôi nghe vậy thì cũng đi vào nhà tắm rửa mặt. Bỗng bên ngoài nhà nghe ồn ào, náo nhiệt hẳn. Chắc là cô Mai sang rồi, không biết là tên đáng ghét kia có sang không nhỉ. Sao tôi cứ có cảm giác mình có chút mong chờ được gặp tên kia nhỉ? Tôi tự cốc vào đầu mình một cái, sao lại nghĩ lung tung vậy nè chắc tại vừa ngủ dậy nên não chưa kịp load thôi. Vậy nên, tôi quyết định rửa mặt thêm lần nữa cho tỉnh ngủ:)).
Vừa cúi xuống rửa mặt thì tôi nghe một giọng nói quen thuộc:
-" Cậu làm gì mà rửa mặt mãi thế. Kiếm cơ tránh mặt tôi hả??"
Tôi giật mình, vội ngoảnh mặt lên thì thấy tên Hải Đăng đáng ghét kia đứng dựa bên cửa nhà tắm nhìn vào.
-" Kệ tôi. Cậu không thấy mình vô duyên à, tôi đang rửa mặt cậu vào đây làm gì. Đúng là tôi đang tránh mặt cậu đấy, cậu làm gì được tôi.
-" Oan cho tôi à nha. Chính mẹ cậu bảo tôi lên tìm cậu mà. Mẹ cậu bảo mau xuống ăn cơm kìa."
Tôi nghe vậy, liền chạy ra ngoài luôn, mặc kệ cậu ta đứng đó.
Ra đến nhà bếp, tôi thấy bố mẹ tôi và bố mẹ tên kia đã ngồi vào bàn ăn. Mẹ hỏi tôi làm gì mà lâu vậy, rồi bảo tôi chào bố mẹ tên kia. Tôi nghe vậy thì cũng cúi chào hai bác rồi ngồi xuống cạnh bố mẹ. Lúc này Hải Đăng mới đi ra và ngồi xuống cạnh bố mẹ cậu ta.
Bây giờ chính là giây phút làm quen giữa các bậc phụ huynh nè.
Bố tôi mở chuyện trước:
-" Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Trung, còn vợ tôi là Thảo. Còn kia là con gái tôi là Uyển Nhi. Con bé đang học lớp 11 ở trường H đấy. Rất vui được gặp hai anh chị. Mong từ bây giờ hai gia đình chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn.
Sau khi bố tôi giới thiệu xong thì bố Hải Đăng tiếp lời.
-" À chào anh, tôi là Đông, vợ tôi thì chắc mọi người cũng biết rồi là Mai. Còn thằng nhóc này là con trai tôi Hải Đăng. Nó cũng học lớp 11 trường H đấy.
Cả hai bên gia đình đang rất vui vẻ thì tên khó ưa kia bỗng nói:
-" Chào cậu, bạn cùng bàn. Mong sau này sẽ được cậu giúp đỡ
Lúc này bố mẹ tôi và hắn mới biết chúng tôi học cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn nữa. Biết vậy, mẹ tôi liền hỏi:
-" Vậy Hải Đăng, cháu học có giỏi không?"
Tên kia nhanh nhảu trả lời.
-" Dạ không giỏi lắm ạ, chị ở mức ổn thôi. Tổng kết các môn đều trên 9.0, và cháu có đi thi học sinh giỏi toán và lý nữa à.".-cái tên thích khoe mẽ này.
Mẹ tôi nghe vậy liền nói:
-" Học giỏi toán và lý như vậy, cháu có thể kèm thêm toán và lý cho bé Pun nhà bác không. Nó học kém mấy môn này lắm, tất nhiên bác sẽ có thưởng." Mẹ tôi mặt vui như bắt được vàng, còn tôi nghe vậy thì sốc ngang. Liền nói nhỏ với mẹ
-" Mẹ ơi, đùng gọi con là bé Pun trước mặt cậu ta chứ. Với lại còn và cậu ta có thân thiết gì đâu mà mẹ lại bảo cậu ta kèm cho con. Với chưa chắc bố mẹ cậu ta đã đồng ý mà..."
Chưa kịp đợi tôi nói hết câu, mẹ tôi đã quay sang hỏi ý kiến chú Đông và cô Mai rồi. Thế quái nào cô chú lại đồng ý mới chết tôi chứ. Tôi khổ quá mà.
SAO TÔI LẠI PHẢI HỌC KÈM VỚI NYC CHỨ!!!!!!!
Sau đó, mọi người bắt đầu vui vẻ dùng bữa, tất nhiên là trừ tôi ra rồi. Từ nay, mỗi tối thứ 2,4,6 là tôi phải qua nhà tên kia học kèm. Thật trớ trêu mà. Huhu
Đã thế tên Hải Đăng kia quay sang nói với tôi bằng vẻ mặt gian xảo:
-" Quyết định vậy nhé bé Pun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro