Chương 2. Lí do?
Tôi ngồi trong giờ học với tâm trạng bối rối. Thỉnh thoảng tôi liếc nhẹ sang nhìn Hải Đăng, nhìn kĩ thì cậu ta đẹp trai thật chứ. Tôi cũng mắt nhìn đấy nhỉ? Chiếc mũi cao, thẳng tắp, hàng lông mi dài, đôi môi hồng, nước da trắng. Gương mặt thanh tú, dáng người cao khoảng 1m8. Có lẽ rằng cậu ta sẽ sớm nổi tiếng trong khối 11 này thôi. Chắc lúc đó sẽ có nhiều cô gái theo đuổi cậu ta lắm nhỉ? Tôi không muốn như vậy chút nào.....
Chậc, sao tôi lại kì lạ vậy nhỉ. Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà. Sao phải nghĩ nhiều làm gì chứ, cậu ta có quen ai, yêu ai thì giờ đó là việc của cậu ta thôi mà, chả liên quan gì tới tôi nữa.
Chắc có lẽ do mới chia tay, còn xót lại chút xíu tình cảm thôi mà. Dù gì chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm trời....
Tùng...tùng...tùng tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ bất tận của tôi. Chưa gì đã hết một tiết rồi sao, tôi chưa kịp học hành gì cơ mà, rõ ràng đã quyết tâm học hành để đậu đại học.
Bỗng có ai đó lay cái tay tôi, tôi quay lại nhìn thì ra đó là Hải Đăng. Cậu ta bảo tôi đi thôi. Nhưng tôi chần chừ một lát rồi nói:
-" Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện, để một lát nữa đi được....kh....ông"
Thế nhưng, không để tôi có thời gian suy nghĩ cậu ta kéo tay tôi ra ngoài luôn mà không để tôi kịp nói hết câu.
Hải Đăng kéo tôi thẳng một mạch lên sân thượng của trường. Nơi này hơi mất thời gian để leo cầu thang nên giờ ra chơi hiếm có người lên đây. Vậy nên trên này rất yên tĩnh và có vẻ rất thích hợp để nói chuyện.
Đến nơi, tôi vội hất tay cậu ta ra và hỏi:
-" Cậu muốn nói gì thì nói đi?
Lúc này Hải Đăng mới lên tiếng:
-" Tại sao cậu lại chia tay tôi, rõ ràng hôm trước chúng ta còn đang tốt đẹp cơ mà. Vốn dĩ tôi định chuyển đến đây để gặp cậu và cho cậu một bất ngờ. Thế mà cậu lại tặng tôi một bất ngờ lớn hơn nữa chứ....Thật là..."
Hải Đăng vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đau khổ. Thì ra cậu đến thành phố này là vì tôi ư?
Nhưng hiện tại tôi không muốn yêu đương gì nữa? Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi vì cái mối quan hệ này rồi.
Tôi đáp lại lời cậu ta:
-" Bởi vì hiện tại tôi không muốn yêu đương nữa. Khi yêu nhau, tôi và cậu mỗi người một thành phố. Lúc tôi vui, tôi buồn cũng chỉ có thể nhắn tin với cậu. Lúc tôi đau bụng, tôi ốm cũng chỉ có thể hỏi han nhau qua điện thoại. Kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa cũng chỉ có thể gặp nhau qua cái màn hình điện thoại. Tình yêu của chúng ta, bắt đầu từ những dòng tin nhắn, nên tôi cũng muốn kết thúc bằng những dòng tin nhắn. Hãy coi khoảng thời gian giữa tôi và cậu là kỉ niệm đi. Tôi cảm thấy thất vọng về mối tình của hai ta lắm rồi... "
Nói rồi tôi định quay lưng rời đi, nhưng cậu ấy đã nắm lấy tay tôi và nói:
-" Không tôi vẫn chưa đồng ý nói lời chia tay cơ mà. Cậu chia tay tôi vì bức ảnh đó phải không, hay cho tôi 2 phút nữa thôi, chỉ 2 phút. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Thật ra cô gái đó chỉ là bạn của tôi. Hôm đó tôi là tiệc chia tay vì nhà tôi chuyển nhà nên tôi mới chụp ảnh thôi mà. Tôi hoàn toàn không phản bội cậu đâu mà."
Tôi nghe vậy hơi chần chừ, dừng lại một chút, sau đó tôi vẫn tiếp tục đi mặc kệ cậu ấy nói vọng ở sau.
-" Còn về chuyện của chúng ta thì cậu không cần lo gì nữa, hiện tại tôi đã chuyển về thành phố này để ở gần bên cậu rồi mà. Cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội để ở bên cạnh cậu nữa được không?. Tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu khoảng thời gian qua mà. Và chiều chuộng cậu ở cả tương lai nữa"
Tôi tiếp tục đi về lớp, tỏ vẻ không quan tâm....
Hải Đăng liền nói tiếp:
-" Tôi nhất định sẽ theo đuổi lại cậu...."
-" Tùy cậu, tôi không quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro