Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Những cánh phượng hồng lặng lẽ cuốn theo gió tưởng trừng như đang bị cuốn đi đâu đó, một nơi xa xôi không tiếng ai gào hét vui đùa, không bị ai đó giẵm đạp và ngỡ như mình được tự do như những cánh bồ công anh được thả mình trong gió. Nhưng chỉ lặng lẽ rơi nhẹ nhàng , lác đác trên hàng ghế đá nhà trường và từ từ héo úa. Tiếng cười khúc khích xen lẫn những tiếng bóng chuyền qua lại tạo nên cảm giác ồn ào khó chịu rồi tiếng lê dép xoèn xoẹt trên hành lang lớp khiến tôi cầm cuốn sách đang đọc dở mà đi từ gốc cây vào thẳng lớp học. Chẳng yên tĩnh chút nào!

Có lẽ đây là lần đi tập trung cho năm học mới của tôi, chỉ với 3 từ thật nhạt nhẽo!
   Với tôi, cuộc sống đầy là sự nhạt nhẽo, chán nản.
Mọi thứ xung quanh đối với tôi cũng chỉ là hư vô không có ý nghĩa. Chả hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa, từ lúc sinh ra biết nói, biết đi tôi đã như một đứa trầm cảm vậy! Luôn thích ở một mình và ghét bỏ những thứ ồn ào vì đơn giản cũng vì một phần thính giác của tôi rất yếu.
    Hồi bé nhiều người cứ hỏi bố mẹ rằng tôi tại sao ít nói vậy, hay là khi khách vào nhà cũng không chào hỏi đến một câu. Tôi chỉ biết ngồi nghe bố mẹ nói và nhắc nhở như vậy nhưng bố mẹ đâu có biết đó như là bản năng của tôi vậy.
    Và lớn lên cho đến giờ cũng thế.

Nói vậy không có nghĩa là tôi không thể cười không thể nói chuyện. Tôi có bạn mà chỉ là chả dám tin vào ai cả thôi. 'Cười á'
Tôi đã từng cười . Nhưng nụ cười ấy chỉ là bất giác. Không hiểu tại sao bỗng nhiên khóa môi tôi như bị một thứ gì đó điều khiển cứ thế nhìn theo nó mà mỉm cười.
Điều gì đã khiến tôi cười..?
----------------------------‐--——
  
   Tôi cầm lấy cuốn sách trong tay bước nhẹ nhàng vào lớp cùng với cơn gió lộng thổi mãi không ngớt.
   Ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ. Tay chống cằm, nhìn ra ngoài sân trường . Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi. Cứ mỗi năm đi tập chung lại cảm giác vậy, hai mắt trầm lặng xuống nhìn những cánh hoa phượng rơi mà muốn ngủ quá.
  Tôi như đang bị chìm vào một không gian chỉ có riêng mình cùng tiếng lá xào xạc như là một họa sĩ nào đó cố gắng hòa mình vào khung cảnh để tạo ra kiệt tác cho đời mình.

  Đôi mắt mải ngắm nhìn ngoài kia bỗng rụt lại mà cúi mặt xuống bàn với vẻ gượng gịu .
  Là cậu ấy! Thứ mà đã khiến trái tim băng giá này bỗng chốc mỉm cười như đứa ngốc. Tưởng trừng như một thiên thần nào đó mang tôi đi về một nơi nào đấy.
Cậu ấy lướt qua cánh cửa sổ mà mỉm cười chói chang. Nụ cười cậu như nắng, lúc ấy vì nụ cười này mà miệng tôi bất giác cười theo. Tôi cho đó là một kì tích, một kì tích chỉ của riêng tôi thôi..

   Mọi thứ trong tôi bừng tỉnh. Gương mặt gượng gạo lần đầu tiên có, 2 má ủng hồng hào lên. Giờ đây mỗi khi nhìn cậu là mọi hoạt động trong cơ thể trở lên mạnh mẽ hơn, tim đập nhanh hơn. Tôi cắm mặt xuống bàn chả dám liếc nhìn thêm cái nào cả.
    Đó là thích sao?
    Cảm giác đầu tiên là vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro