tus ngắn
Năm đó chúng ta chỉ mới 17
Chúng ta coi tự tôn của mìng là tất cả. Chúng ta xem nhẹ trái tim, lấy lí trí khắc chế.
Không cho phép bản thân nhượng bộ.
Mỗi chúng ta đều ra vẻ như chẳng có chuyện gì,
Càng đau lòng càng cười đến vui vẻ.
Dùng lí trí đâm đối phương đến bê bết máu vẫn không chịu dừng lại.
Năm đó, chúng ta chỉ mới 17
Năm đó, chúng ta buông tay
Lạc một lần là mất một đời.
Tôi của hôm nay, giống như ước hẹn cũ, đứng ở lễ đường năm đó, khoát bộ váy trắng tinh năm đó, dưới sự chứng kiến của bạn bè năm đó, mọi thứ hoàn hoản như ước hẹn. Tưởng như mọi thứ vẫn như cũ không đổi. Nhưng thật ra vốn đã thay đổi rất nhiều.
Bởi vì hôm nay
Người đứng bên cạnh tôi
Đã không phải là cậu!
Tạm biệt cậu!
Tạm biệt niên thiếu của chúng ta!
Tạm biệt thanh xuân rồi cũng sẽ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro